Tết năm nay, tôi không về quê, vì trong cộng đoàn, mỗi dịp tết Nguyên đán Cổ truyền của Dân tộc, ai cũng mong muốn về đoàn tụ cùng gia đình. Theo nếp sống văn hoá, gia đình họp mặt là rất quan trọng, chim có tổ, người có cội để đi về,  3 ngày Tết cổ truyền (Mùng 1, 2, 3 Tết Nguyên Đán) mang ý nghĩa thiêng liêng về đoàn viên, tri ân và khởi đầu mới. Đây là thời gian quan trọng để tưởng nhớ  gia tiên, chúc Tết, thể hiện đạo hiếu qua câu “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”, đồng thời hy vọng vào một năm mới may mắn, bình an. Với ý nghĩa trên ai cũng về mà cộng đoàn  cần có  người ở lại để coi nhà.  Nên chúng tôi thường rút thăm đi  tết làm hai đợt. Bốn  năm nay, tôi may mắn đi vào đợt 1,  từ 23 tháng chạp  đến chiều  mùng  2 tết  là có mặt tại cộng đoàn. Nhưng năm nay, trước khi  họp cộng đoàn chia nhau về tết, chị Hương Trà nói với tôi:


Em chưa  bao giờ được đón giao thừa với gia đình.


Tôi nói:


Mình đi tu thì gia đình của mình là cộng đoàn, có chị có em và  bố mẹ của mình là Chúa là Mẹ,  chị phụ trách cộng đoàn thay mặt Chúa và Mẹ để thưa với Chúa và nói với chị em. Trong ơn gọi tu trì có những người đi truyền giáo tại phương xa và đi du học có khi cả mười năm chưa một lần về thăm gia đình mà họ cũng rất vui trong sứ vụ hiện tại của học, vì họ sống rất ý nghĩa và trọn vẹn ơn gọi thánh hiến cho Thiên Chúa.


Chị Hương Trà nghe tôi chia sẻ và nói với tôi với thái độ không vui.


Số chị may mắn, nên được đón giao thừa tại gia đình, chị cứ ở lại rồi sẽ biết, công việc thì ngập đến núi, khách khứa thì đầy nhà,   bận rộn đến nỗi không có giờ để ngồi cười.


Quan trọng là mình biết sắp xếp thời gian để ngồi cười, ngồi khóc. Bên cạnh nhà mình là cả mấy khu nhà trọ, việc chúng ta cười và nói với họ thú vị đấy chứ.


Chị cứ vào ngồi trước Chúa Giê su Thánh Thể chị sẽ có thay đổi lớn.


Chị Mai Thu ơi, tối nay chị  vào ngồi với em trước Chúa Giê su Thánh Thể chị sẽ có suy nghĩ  nghĩ khác khi ở lại tết.


Ngày ngày em  vẫn ngồi bên Chúa Giê su Thánh Thể,  tối nay họp em sẽ nói suy nghĩ và quyết định của em.


Buổi tối, khi họp cộng đoàn, tôi nói với các chị em:


Thưa các chị, cách đây một tuần khi chị Phụ trách cộng đoàn thông tin nội dung cuộc họp em đã thưa chuyện với Chúa Giê su Thánh Thể và em thấy mình thật yếu đuối, thật ích kỷ, chỉ biết cho lợi ích của mình, không nghĩ đến chị em khác, em thấy mình đã từ bỏ hết mọi sự  để sống thuộc về Chúa, về Giáo hội ngang qua Hội Dòng, qua cộng đoàn trong ơn gọi thánh hiến. Thế mà, mỗi khi tết đến, em lại xôn xao ước muốn về với ba mẹ của mình, với anh chị em của mình để đón giao thừa. Tuy biết là cha mẹ của mình tuổi già sức yếu, nếu mình không về thì sẽ không có cơ hội gặp lại cha  mẹ của mình nữa. Chính em đã đề nghị các chị rút thăm, nhưng khi rút thăm thì việc  rút thăm là  để em có quyền lợi cơ may nhưng chưa thể hiện hết tình chị em trong chia sẻ và nâng đỡ nhau, lá rút thăm không diễn tả được sự hy sinh,  sự phân định tôi chọn phần lợi, mặc kệ chị, mặc kệ cộng đoàn, kệ những chị ở lại, có những chị cần phải được về trong thời điểm này nhưng lá rút thăm chị ấy lại không về  được. Đôi khi thì chị phụ trách nói chị em tự đăng ký ngày đi về  thì đa số lại chọn phần có lợi cho mình cho gia đình của mình, em chỉ thương các chị già cao niên, bệnh không thể đi được.


Cả phòng họp thinh lặng, có một điều gì chạm đến nỗi đau của ai đó, chạm đến sự thức tỉnh, chất  vấn lương tâm, đôi khi sự thinh lặng cũng đem lại điều thiện ích cho cộng đoàn, đời sống tu trì ngày mỗi ngày cần nhìn lên Chúa, nhìn lại mình, nhìn chị em để sám hối, để  thanh luyện và lớn lên mỗi ngày. Tôi  nói không ai lên tiếng, vì tôi nói  từ trái tim, trải lòng mình.


Mọi người không ai phản ứng, tôi nói tiếp:


Tết năm nay, em xin ở lại cộng đoàn coi nhà để các chị đi, cha mẹ em đã có các anh chị em phụng dưỡng rồi, Chúa sẽ an bài mọi sự, em cần phải phó thác cho Ngài.


Em cũng xin ở lại cộng đoàn.


Chị quản lý lên tiếng.


Tôi nói tiếp:


 Em xin lỗi chị phụ trách và các chị, em hay lý lẽ mà trong cộng đoàn này chẳng ai lý luận chặt chẽ bằng em, nên những điều em đề nghị các chị đều thuận theo, chính những lý luận của em nhiều khi làm cho chị phụ trách khó xử


Chị phụ trách


Mỗi người mỗi tính, mỗi khả năng, em trân trọng những ý kiến của các chị.


Tôi nói tiếp.


Nhưng càng ngày, em thấy những lý luận của em càng lạc lõng trước sự bao dung, quảng đại của các chị, chị em không lý luận như mình, không tìm an phận không tìm vây cánh, thích người này thì khen và nói chuyện, có những chị em  suốt ngày làm việc và cầu nguyện, ăn cơm chung và chơi chung với nhau. Chính vì vậy mà em mới ngộ ra rằng: Em cần phải thay đổi, trước tiên là trong trong dịp tết này.


Mọi người ngạc nhiên, vì năm nay chị em không phải rút thăm nữa mà đã có hai chị xin ở lại cộng đoàn.


Chị phụ trách hỏi tôi:


Chị có kế hoạch gì khi ở lại cộng đoàn đón tết chưa?


Em có rồi, nhưng năm nay em sẽ gói bánh chưng để tặng người nghèo.


Có bao giờ chị gói bánh chưng, bánh tét chưa?


Em chưa bao giờ gói các thứ bánh đó cả.


Thật là ngạc nhiên, chưa đón giao thừa năm con ngựa mà đã  phải thay đổi nhanh chóng đến như vậy à!


Cả cộng đoàn cùng cười… Chị quản lý hỏi :


Chị dự tính gói bánh ngày nào?


Năm nay, em gói bánh vào ngày 29 tết, em  đã phân công mỗi người mỗi việc, mọi người trong khu nhà trọ đều tham gia lễ hội gói  bánh chưng, chị Tư bán ve chai ngâm đậu, bác Hai ngâm gạo, cô giáo Dương thái thịt, bà Sáu gói bánh, em  nêm gia vị,  anh Tèo chạy xe ôm lau lá, chú Tài chuẩn   bị củi và đốt lò, em  đã phân công mỗi người mỗi việc. Trước giao thừa sẽ có bánh ăn rồi.


Buổi họp kết thúc trong bầu khí tràn ngập niềm vui của sự ngạc nhiên và sự chờ đợi một điều gì đó mà không ai hình dung ra được. Nhưng ai cũng xác tín rằng việc Chúa làm thật kỳ diệu.


Sáng ngày hai mươi chín tết, sân nhà các dì rộn ràng  hẳn lên. Ai nấy vào việc, các cháu nhỏ được dịp chạy nhảy nô đùa, la hét om xòm. Chiếc bánh cuối cùng được xếp vào nồi. Chị quản lý chuẩn bị khoai lang, bắp và vài con cá sặt rành.


Chúng tôi ngồi chung quanh nồi bánh chưng, mùi cá nướng, khoai lang, những trái bắp hấp dẫn và cuốn hút chúng tôi quây quần bên nhau, bọn trẻ không chạy lăng xăng như hồi sáng nữa mà ngồi thu gọn trong lòng cha mẹ chúng, những câu chuyện về ngày xưa ấy lại vang lên, những ký ức ùa về có khi vui lắm, có khi xót xa và ngậm ngùi, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng biết gắn kết với nhau, nâng đỡ nhau sẽ vững bước và hạnh phúc trên đường đời, một lịch sử cuộc đời được kể lại trong niềm tin yếu đuối và mạnh mẽ. Ôi! Huyền nhiệm cuộc đời mà Chúa luôn quan phòng và dẫn dắt,  được ngồi bên bếp lửa hồng là một hồng ân, ấm áp tình người, tình của những người xa xứ, xa quê hương. Ôi thân phận lữ khách.  Tạ ơn Chúa, trong lòng tôi thầm thĩ-  tạ ơn Chúa.  


Khi những những ngọn lửa của nồi bánh chưng đang yếu dần, những món nướng đã vơi là lúc mọi người đứng quây quần để cùng nhau vớt bánh, chiếc bánh đầu tiên được vớt ra khỏi nồi cũng là lúc tôi giơ tay đón nhận chiếc bánh từ chị quản lý và bà Tư, chúng tôi lại khiêng những tảng đá to để ép bánh, khi chiếc bánh cuối cùng được đưa vào khuôn, một bé gái nắm lấy tay tôi:


Cho con ăn bánh


Không được con, để ép đã.


Mẹ của cháu nói và nắm tay cháu đi về phía đằng sau


Hay là chúng ta ăn thử cái cuối cùng này.


Chị quản lý nói khẽ vào tai tôi.


Chiếc bánh được bóc ra  mọi người đều nếm thử, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt mọi người một niềm vui của sự chờ đợi nay đã thực hiện, một niềm vui của ước mơ, của chia sẻ gần gũi thân thương, quan trọng là tình người mà thời đại công nghiệp bếp gas, bếp điện không thâu âm  được tràng pháo cười đêm nay. Tiếng cười giòn giã được cất lên, tiếng vỗ tay như pháo nổ mà tường chừng chỉ có chúng tôi hiện hữu trong  đất trời hôm nay,  chỉ có chúng tôi đang thức để đón giao thừa. Chỉ còn hai miếng cuối cùng của chiếc bánh mà cháu bé và tôi chưa ăn.


Cháu gái ăn.


Bánh lạt nhắt! Vị gì hở mẹ?


Cháu bé kêu lên.


Mẹ cháu nói nhỏ vào tai cháu, cháu gật gù.


Con ăn được. Vị của yêu thương trong chiếc bánh chưng


Tôi nếm miếng bánh cuối cùng lòng nhủ thầm, mình quên bỏ muối cần phải rút kinh nghiệm hơn và nhận được lời  cám ơn đồng thanh.


TẠ ƠN CHÚA, CÁM ƠN CÁC SƠ.


Tiêng pháo đì đẹt xa và gần vang. Những âm thanh nao nao và rạo rực chẳng diễn tả được hương vị của tình quê hương, dạt dào tình Chúa tình người.


TẠ ƠN CHÚA, CÁM ƠN CÁC SƠ. Chúng con có một buổi tối đón giao thừa rất hạnh phúc, rất ý nghĩa.


Chị quản lý đại diện cho cộng đoàn:


Các sơ cùng tạ ơn Chúa và cám ơn quý ông bà anh chị em, buổi tối hôm nay các sơ rất là vui vì chúng ta đoàn tụ trong một gia đình có Chúa và Mẹ Maria cùng đón giao thừa với chúng ta, nồi bánh chưng ngày xưa có cha có mẹ là những ký ức đẹp khó mà quên nhưng nồi bánh chưng tối nay là niềm vui của sự gắn kết của chia sẻ mà mỗi người cùng góp phần đem lại những giá trị Tin Mừng.


Tiếng chuông nhà thờ vang lên hoà với âm thanh rộn ràng, tưng bừng, kết hợp giữa tiếng rít "xé gió" lúc bay lên và tiếng nổ "đoàng", "bùm" vang dội, giòn giã khi bùng nổ trên cao của tiếng pháo bông  làm cho tôi  quên đi những khoảng khắc mình đang đón giao thừa với những người thân cận nhất của mình.

Ngày 13/2/2026

LIM KIM