Anh thân mến,


Hôm nay, khi Giáo Hội chìm vào bầu khí thinh lặng của Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi ngồi lại thật lâu dưới chân thập giá nơi nhà nguyện. Trong sự lặng im ấy, tôi nghe rõ hơn những chuyển động rất khẽ của lòng mình: một chút nghẹn ngào, một chút xót xa, nhưng cũng đong đầy một niềm bình an lặng lẽ khi đang ở rất gần tình yêu của Đấng đã ở lại đến cùng. Chính trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, tôi nghĩ về Anh.


Giữa ba cây thập giá trên đồi Canvê năm ấy, Anh và người bạn của Anh mang cùng một bản án, cùng một nỗi đau, cùng một kết thúc rất gần. Thế nhưng, trong khi người bạn ấy khép lòng trong cay đắng và thách thức, Anh lại mở lòng ra trong niềm tin và sự sám hối. Cùng đứng trước một Đức Giêsu chịu đóng đinh, người kia chỉ thấy một tử tội thất bại, còn Anh lại nhận ra một vị Vua đang mở cửa thiên đàng. Chính vì thế, giữa đau đớn tột cùng và sự khinh chê của đám đông, Anh đã trở thành người đầu tiên bước vào thiên quốc cùng Chúa.


Trong tôi lúc này là hình ảnh Anh quay sang nhìn Chúa Giêsu. Có lẽ giữa khuôn mặt đầy máu và thương tích ấy, Anh đã nhìn thấy một sự bình an lạ lùng, một tình yêu không trách móc, một ánh mắt vẫn dịu hiền ngay giữa tận cùng đớn đau. Chính ánh mắt ấy đã mở ra nơi Anh một lời cầu xin sau cùng: “Ông Giêsu ơi, khi vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Một lời rất ngắn, nhưng chất chứa cả cuộc đời, cả nỗi ân hận, cả niềm hy vọng cuối cùng. Có lẽ đó là lời cầu nguyện chân thật nhất mà một trái tim từng tan vỡ có thể thốt lên.


Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi thấy mình thật gần với Anh. Có những lúc tôi cũng giống Anh: mang trong lòng những thiếu sót, những yếu đuối, những vết thương gây ra cho người khác và cho chính mình. Có những lỗi lầm không ai thấy, nhưng lòng tôi thì nhớ rất rõ. Có những lần tôi tưởng mình vẫn bước theo Chúa, nhưng thật ra trái tim đã đứng lại ở một nơi rất xa. Nhìn lại đời mình, tôi cũng thấy nơi bản thân những “bản án” của quá khứ, những ký ức làm mình xấu hổ, những điều muốn quên mà chưa thể quên được.


Cám ơn Anh đã để lại cho đời một niềm hy vọng rất lớn: không bao giờ là quá muộn để quay về với Lòng Thương Xót. Chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, Anh đã dám nhìn nhận sự thật, dám nhận lỗi, dám tin vào Chúa Giêsu và trao phó số phận cho Ngài. Anh không còn gì để dâng, không có việc lành để bù đắp, không còn thời gian để sửa lại cuộc đời, chỉ còn một lời van xin chân thành. Và Chúa đã đáp lại Anh bằng một lời hứa làm bừng sáng cả đồi Canvê: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43).


Thiên đàng hôm ấy đã mở ra từ một lời xin nhớ đến, không phải vì Anh xứng đáng, nhưng vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi. Chính điều đó làm cho chiều Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là một buổi chiều của đau thương, mà còn là buổi chiều của hy vọng. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa, từ lời tha thứ trên thập giá, từ niềm tin của Anh, càng minh chứng rằng tình yêu Thiên Chúa luôn đi xa hơn sự yếu đuối của con người.


Anh thân mến,


Cám ơn Anh đã để lại cho Giáo Hội một chứng từ tuyệt đẹp về niềm tin trong giờ sau hết. Anh đã không để bóng tối của tội lỗi trở thành tiếng nói cuối cùng, nhưng để lòng tín thác cất lên niềm hy vọng. Anh đã biến cây thập giá của bản án thành cánh cửa mở vào thiên quốc.


Hôm nay, đứng dưới thập giá Chúa, tôi muốn học với Anh lời cầu nguyện ấy. Khi đối diện với những tội lỗi và giới hạn của mình, tôi cũng muốn thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con.”


Xin cho lời cầu nguyện ấy trở thành nhịp đập của lòng sám hối, thành tiếng nói của niềm cậy trông, và thành sức mạnh để tôi biết sống trọn vẹn cuộc đời mình, điều còn lại không phải là nỗi sợ, nhưng là niềm tin vào Đấng đã yêu tôi đến cùng trên thập giá.


Và nếu một ngày nào đó tôi lại yếu đuối, lại lạc xa, xin cho tôi nhớ đến Anh, để biết rằng chỉ cần còn đủ sức ngước nhìn lên Chúa, thì lòng thương xót vẫn còn một lối mở cho mình.


Ở giây phút cuối đời, Anh đã giữ lại được điều quý nhất: một trái tim biết quay về và một niềm tin được Lòng Thương Xót dẫn vào Thiên Đàng.


Thân mến trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh


M.G. Đặng Thắm