“HÒA BÌNH” – hai từ quen thuộc được nhắc đến nhiều nhất những ngày vừa qua, khi Giáo hội chính thức có Tân Giáo Hoàng.
Đối với Giáo hội HOÀ BÌNH là một phần trong sứ mạng loan báo Tin Mừng: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Hòa bình do đó là một sứ điệp đang được viết tiếp cách sống động từ trái tim của Giáo Hội, nơi vị mục tử tối cao mới Đức Thánh Cha Lê-ô XIV vừa được trao sứ vụ dẫn dắt đoàn chiên toàn cầu. Hai bức chân dung đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng, một giản dị thân thiện, một trang trọng cổ kính không chỉ là những bức hình lưu niệm, mà còn là biểu tượng giàu ý nghĩa thần học và mục vụ. Từ đó, Giáo Hội đang mở ra một chương mới cho câu chuyện hòa bình trong thế giới nhiều tổn thương hôm nay.
Một dung mạo – hai nhịp thở của sứ vụ
Giản dị và thân thiện, đó là nhịp thở đầu tiên toát lên từ bức chân dung chính thức do Vatican Media công bố ngày 16 tháng 5. Chiếc áo trắng đơn sơ, nụ cười dịu hiền, ánh mắt đầy bao dung… Tất cả như muốn nói rằng: “Ta là mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta.” (Ga 10,14). Giáo hội luôn hiểu rằng hòa bình đích thực không thể xây dựng bằng những thỏa hiệp bề ngoài hay những khẩu hiệu trống rỗng. Hòa bình là hoa trái của công lý, của tha thứ, và của sự hoán cải nội tâm. Trong từng thế hệ, mỗi vị Giáo hoàng được chọn không chỉ là người lãnh đạo một tổ chức, mà là người đại diện cho Đức Kitô Vị Hoàng Tử của Hòa Bình giữa lòng thế giới đang đầy chia rẽ và bất an.
Với bức hình này, Giáo Hội trao gởi một lời chào đơn sơ nhưng trọn vẹn cho toàn thể nhân loại: “Anh chị em đừng sợ, vì giữa những đổ vỡ, vẫn còn có người đang mỉm cười và cầu nguyện cho thế giới này.”
Ở nhịp thở thứ hai, bức hình trang trọng với phẩm phục đỏ và dây stola quý giá được Phòng Nghi Lễ Phụng Vụ của Toà Thánh công bố vào ngày 10.5 như đưa chúng ta trở lại truyền thống ngàn đời của Giáo Hội. Màu đỏ là màu của máu các vị tử đạo nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình thật sự luôn là kết quả của một tình yêu biết hiến thân. Bức hình không thể hiện sự uy nghi của vị Giáo Hoàng, nhưng là lời khẳng định: hòa bình không phải là sự dễ dãi, mà là một cuộc chiến nội tâm để giữ gìn công lý, sự thật và tình liên đới. Giữa một thế giới dễ bị cuốn theo cám dỗ của quyền lực và hào nhoáng, bức chân dung ấy mời gọi chúng ta chọn một con đường khác: con đường hiến thân trong phục vụ, và phục vụ trong tình yêu.
Gương mặt thật – Tin Mừng thật
Thế giới hôm nay ngập tràn hình ảnh nhưng lại thiếu một điều quan trọng: hình ảnh thật. Khi Đức Tân Giáo Hoàng xuất hiện với gương mặt không chỉnh sửa, nụ cười méo nhẹ và làn da ngăm đen, Giáo Hội không đang “giới thiệu một sản phẩm”, nhưng đang “trình diện một con người”. Và đó chính là Tin Mừng được sống cách cụ thể: Thiên Chúa yêu thương con người không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ là chính họ.
Sự thật ấy làm chúng ta bối rối, vì quen sống trong một nền văn hóa photoshop. Nhưng cũng chính sự thật ấy là ngưỡng cửa để ta bước vào hành trình hoán cải: thay vì tô điểm vẻ ngoài, hãy để cho vẻ đẹp bên trong được tỏa sáng. Thay vì tô vẽ khuôn mặt Giáo Hội theo chuẩn mực của xã hội tiêu thụ, hãy để Giáo Hội xuất hiện với vẻ đẹp trung thực, một vẻ đẹp đến từ sự yếu đuối được Chúa yêu thương và chữa lành.
Hòa bình bắt đầu từ ánh nhìn
Hai bức chân dung; một hiền lành, một trang nghiêm cùng gặp nhau nơi ánh mắt của vị Giáo Hoàng. Ánh mắt ấy là lời mời gọi: hãy nhìn lại thế giới bằng ánh mắt của Chúa. Đừng chỉ thấy hỗn loạn, bạo lực, hận thù; hãy thấy đó là nơi cần đến tình thương. Đừng chỉ thấy kẻ thù và chia rẽ; hãy thấy những con người đang khát khao được hiểu, được yêu, được tha thứ.
Trong bài giảng khai mạc sứ vụ, Đức Lê-ô XIV không nói về quyền lực, nhưng nói về tình huynh đệ, về niềm vui và sứ mạng phục vụ. Ngài mời gọi chúng ta hãy để “lịch sử chất vấn mình”, và từ đó trở nên “men hòa hợp cho nhân loại”. Đó chính là hành trình mà Giáo Hội đang bước vào: không phải để xây nên pháo đài vững chắc, nhưng để mở rộng căn nhà đức tin, nơi mọi người được đón nhận và chữa lành.
Hai bức hình là khởi điểm. Chúng là dấu chấm đầu dòng cho một chương mới trong câu chuyện hòa bình mà Giáo Hội đang viết. Và như Đức Thánh Cha đã nói: “Giáo Hội cần đến anh chị em.” Nghĩa là câu chuyện ấy không chỉ thuộc về riêng ngài, mà là của tất cả chúng ta, những người đang sống giữa thế giới này như men, như muối, như ánh sáng.
Viết tiếp câu chuyện hòa bình, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống mỗi ngày. Viết tiếp từ đôi tay cầu nguyện, từ ánh mắt cảm thông, từ trái tim không ngừng hoán cải. Bởi hòa bình như hai bức hình ấy gợi mở, là chân dung thật của Giáo Hội khi sống đúng căn tính của mình: hiệp hành – khiêm nhường – phục vụ.