Trong đời sống, chúng ta thường định nghĩa sự công bằng theo những tiêu chuẩn sòng phẳng của thế gian:“làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít”. Với cách nghĩ ấy, điều ai nhận được dường như phải tương xứng với công sức họ đã bỏ ra. Vì thế, khi đứng trước một điều không như cách tính quen thuộc ấy, chúng ta dễ càm ràm, so bì phản kháng...
Dụ ngôn người thợ làm vườn nho trong Tin Mừng hôm nay bắt đầu từ một buổi sáng rất sớm. Người chủ ra chợ tìm những người thợ và thỏa thuận với họ tiền công một ngày là một đồng. Rồi ông lại trở ra vào khoảng giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín và cuối cùng là giờ thứ mười một để mời những người còn đứng đó vào làm vườn nho. Có người đã làm từ sáng sớm, có người chỉ mới bắt đầu khi ngày sắp tàn.
Chiều xuống, tất cả đều nhận được một đồng. Chính vì điều này mà những người làm từ sáng sớm bắt đầu thấy không bằng lòng. Họ đã làm việc dưới nắng cả ngày, trong khi những người đến sau chỉ làm một thời gian ngắn. Theo cách tính của họ, phần thưởng ấy dường như không tương xứng. Nhưng người chủ lại nói: “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” (Mt 20,15).
Không phải lúc nào chúng ta cũng khó chịu vì mình nhận được ít; nhiều khi, điều khiến chúng ta không vui là người khác cũng nhận được điều tốt lành như mình. Chúng ta nhìn vào phần của mình rồi nhìn sang phần của người bên cạnh, và bắt đầu so sánh.
Vườn nho hôm ấy không chỉ nói về tiền công. Đó còn là câu chuyện về một Thiên Chúa luôn đi tìm con người. Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, người chủ vẫn bước ra, vẫn gọi những người đang đứng bên ngoài vào vườn nho. Dù họ đến sớm hay muộn, họ vẫn được trao một cơ hội để bước vào.
Từ sáng sớm cho đến chiều muộn, người chủ vẫn kiên trì tìm kiếm những kẻ đang bơ vơ. Sự chủ động ấy nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng tìm kiếm và mời gọi con người. Dù chúng ta đáp lại lời Chúa ở thời điểm nào trong cuộc đời, tình thương và cơ hội mà Ngài trao ban vẫn luôn rộng mở.
Thiên Chúa cũng kiên nhẫn như thế với mỗi người chúng ta. Có người nhận ra tiếng Chúa từ những năm tháng tuổi trẻ; có người phải đi qua rất nhiều ngã rẽ mới tìm được đường trở về. Dù chúng ta đáp lại lời Chúa ở thời điểm nào trong cuộc đời, thì tình thương và cơ hội mà Ngài trao ban vẫn luôn rộng mở.
Có lẽ điều khó nhất không phải là đón nhận lòng thương xót của Chúa dành cho mình, mà là vui mừng khi thấy Ngài cũng quảng đại với người khác. Bởi vậy, Tin Mừng mời chúng ta nhìn lại cách mình đang sống: liệu tôi có đang so sánh, tính toán và cho rằng người khác không xứng đáng với những gì họ nhận được?
Vườn nho hôm ấy nhắc chúng ta rằng ân sủng không phải là món hàng để cân đo bằng công trạng. Tình yêu của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi những phép tính của con người. Điều Ngài trao ban cho người khác không làm phần của chúng ta vơi đi; trái lại, đó cũng là một lời mời gọi chúng ta học cách vui mừng trước lòng nhân lành mà Chúa ban phát cho mọi người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng phần mình đã nhận lãnh, đồng thời biết vui mừng khi thấy Chúa quảng đại với những người chung quanh. Xin cho chúng con học được cách nhìn của Chúa để mỗi ngày biết sống với một trái tim rộng mở hơn.
Nhóm suy niệm
