Lãnh đạo trông như thế nào? Liệu người lãnh đạo chỉ đơn giản là người có tiếng nói lớn nhất trong căn phòng? Là người luôn chi phối mọi quyết định?
Khi còn nhỏ, tôi thường là người chia đội cho những trận bóng rổ trước nhà. Ở trường, tôi cũng thường đứng ra tổ chức các dự án học nhóm. Tôi thích được giao trách nhiệm và từ lâu đã có tố chất lãnh đạo bẩm sinh. Tôi khá tự tin (đôi khi đến mức quá tự tin), không ngại gánh vác trách nhiệm và thích biến mọi việc thành hiện thực. Có những lúc tôi sử dụng khả năng ấy vào việc tốt: quy tụ mọi người, khích lệ họ, tạo động lực và thúc đẩy cả nhóm cùng tiến bước. Nhưng cũng có những lúc tôi cố gắng áp đặt và kiểm soát tập thể chỉ để đạt được điều mình muốn.
Lãnh đạo là một khái niệm không dễ hiểu cho đúng. Nếu vai trò lãnh đạo trở thành cái cớ để độc đoán bỏ ngoài tai các ý kiến đóng góp, tự mình đưa ra quyết định mà không tham khảo ai, rồi đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối vô điều kiện, thì rõ ràng đã có điều gì đó sai lệch. Một người lãnh đạo đích thực sẽ không bao giờ hành xử như thế. Để tránh bị xem là người độc đoán hay áp đặt, nhiều người đáng lẽ nên đảm nhận vai trò lãnh đạo lại tỏ ra e ngại. Các linh mục không dám thực thi quyền lãnh đạo trong giáo xứ của mình; cha mẹ cũng ngần ngại trong việc giáo dục, hướng dẫn và uốn nắn con cái trên con đường phát triển nhân bản và luân lý. Không ai muốn trở thành một sự hiện diện độc hại, bóp nghẹt sự phát triển của những người xung quanh. Thế nhưng, khi nỗi sợ phải lãnh đạo đi quá xa, nó sẽ biến thành sự thoái thác trách nhiệm. Sau cùng, Thiên Chúa đặt một số người vào những vai trò nhất định là để phục vụ thiện ích của mọi người.
Những người lãnh đạo là cần thiết và mang lại điều tốt đẹp. Không có họ, tập thể dễ đánh mất tính chủ động, các quyết định quan trọng không được đưa ra, và những giá trị cần được gìn giữ có thể dần bị mai một. Nếu anh chị em từng tham dự một cuộc họp thiếu một người lãnh đạo giỏi, hẳn sẽ hiểu cảm giác khó chịu trước những cuộc thảo luận kéo dài bất tận, những lần lạc đề liên miên và sự do dự, phân vân không dứt trong việc đưa ra quyết định. Tương tự, một gia đình sẽ thiếu đi sự định hướng cần thiết khi người cha từ bỏ trách nhiệm thi hành quyền bính chính đáng của mình. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều giáo xứ gặp khó khăn và trì trệ vì thiếu sự lãnh đạo mục tử từ phía các linh mục.
Chúng ta không nên sợ hãi khi nhìn nhận những người mà Thiên Chúa đã đặt vào các vị trí có thẩm quyền. Con cái cần biết vâng lời cha mẹ; các linh mục là những người cha thiêng liêng với quyền bính đích thực; và người cha có trách nhiệm chăm lo cho gia đình mình. Chúng ta biết rằng việc thi hành vai trò lãnh đạo một cách đúng đắn không hề dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn khái niệm lãnh đạo. Trái lại, chúng ta cần hiểu thế nào là sự lãnh đạo đích thực và nó được thể hiện ra sao trong thực tế.
Người lãnh đạo đích thực không phải là người độc đoán hay ích kỷ, cũng không đơn thuần là người ra lệnh cho người khác phải làm gì. Hơn nữa, chúng ta không mắc nợ bất kỳ con người nào sự vâng phục tuyệt đối vô điều kiện, vì sự vâng phục vô điều kiện chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Đúng hơn, người lãnh đạo là người biết phục vụ những người được giao phó cho mình, và mọi quyết định của họ đều được thực hiện vì lợi ích của những người ấy. Người lãnh đạo đích thực không tìm kiếm quyền lực cho bản thân, nhưng sử dụng quyền bính như một phương thế để chăm sóc, hướng dẫn và giúp người khác phát triển. Đây chính là tinh thần lãnh đạo đích thực: lãnh đạo là phục vụ.
Chính thái độ vô vị lợi nơi những người lãnh đạo tốt là lý do khiến họ xứng đáng nhận được sự tín nhiệm và vâng phục, ngay cả khi chúng ta không đồng ý với các quyết định của họ. Nếu mọi quyết định của họ đều được đưa ra vì lợi ích của chúng ta, thì việc đặt niềm tin nơi họ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn, một người cha tốt luôn sống nhân hậu và nhất quán. Ông không bao giờ đòi hỏi nơi con cái điều gì trái với phẩm giá của chúng hoặc dẫn chúng đến tội lỗi. Dĩ nhiên, người cha phải đưa ra những quyết định khó khăn và đôi khi cần thực thi quyền giáo dục, sửa dạy; nhưng tất cả đều nhằm mưu ích cho con cái mình.
Nói cách khác, phẩm trật không phải là một khái niệm lỗi thời. Thiên Chúa đã thiết lập một trật tự quyền bính giữa con người với nhau, bởi vì vai trò lãnh đạo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì sự tự do đích thực thông qua một trật tự tốt đẹp. Khi được thực thi đúng đắn, quyền bính không nhằm áp đặt hay thống trị, nhưng nhằm phục vụ, hướng dẫn và bảo vệ. Chính nhờ một trật tự được xây dựng trên tình yêu và trách nhiệm như thế mà con người có thể sống trong tự do, bình an và phát triển toàn diện.
Ân sủng tuôn chảy từ trên xuống
Gần đây, tôi đọc một tác phẩm của nhà thần học thời Giáo Hội sơ khai được biết đến với tên gọi Dionysius Areopagita về khái niệm phẩm trật thần linh. Cách ông định nghĩa khái niệm này đặc biệt hữu ích.
Phẩm trật không phải là vấn đề quyền lực. Nó không liên quan đến việc ai kiểm soát ai hay ai đòi hỏi sự vâng phục. Thay vào đó, Dionysius hiểu phẩm trật như một trật tự thánh thiêng, trong đó ân sủng Thiên Chúa tuôn chảy từ Thiên Chúa xuống thụ tạo qua một chuỗi các trung gian. Những hữu thể ở bậc cao hơn, chẳng hạn như các thiên thần, nhận được những ân ban soi sáng lớn lao hơn từ Thiên Chúa, và họ được trao trách nhiệm chuyển thông những gì mình đã lãnh nhận cho những người ở bậc thấp hơn, tùy theo khả năng đón nhận của họ. Các thiên thần chăm sóc chúng ta, còn chúng ta chăm sóc các loài vật. Cha mẹ chăm sóc con cái, các linh mục chăm sóc giáo dân của mình, v.v. Mục tiêu không phải là tích lũy quyền lực. Mục tiêu luôn là trở thành người trao ban.
Điều này có nghĩa là lãnh đạo hoàn toàn hệ tại ở khả năng yêu thương và hy sinh. Một người lãnh đạo tốt đặc biệt có khả năng nâng đỡ người khác và giúp những người được trao phó cho mình phát triển. Mọi người đều cùng tham dự vào một nguồn ân sủng duy nhất trong cuộc sống này, vì thế sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng những người lãnh đạo thánh thiện hơn, cao trọng hơn hay đáng giá hơn những người được lãnh đạo. Thiên Chúa yêu thương một đứa trẻ cũng nhiều như yêu thương cha mẹ của em, và mọi nhà lãnh đạo cần luôn ý thức rằng vai trò của mình là để phục vụ Thiên Chúa, chứ không phải để đề cao bản thân. Phẩm trật và sự lãnh đạo không đối nghịch với sự bình đẳng căn bản của mọi người trước mặt Thiên Chúa.
Lãnh đạo đích thực noi gương Thiên Chúa. Nếu Chúa chúng ta tự hiến chính mình vì những người Ngài dẫn dắt, nếu Ngài hy sinh bản thân vì chúng ta dù chúng ta là những tôi tớ bất xứng của Ngài, thì tất cả chúng ta, những người lãnh đạo còn kém hoàn hảo hơn nhiều, đều có bổn phận bước theo gương mẫu ấy. Nếu tôi, với tư cách là một người cha, không đặt gia đình mình lên hàng đầu và không hiến dâng cuộc sống mình để chăm lo cho họ, thì tôi không xứng đáng để lãnh đạo họ.
Lãnh đạo hướng đến việc dẫn đưa con người tiến lên với Thiên Chúa. Những người lãnh đạo không tích trữ quyền bính cho riêng mình và giữ người khác ở vị thế thấp hơn. Họ là những kênh chuyển đưa con người tiến lên, bởi vì chính họ sẵn sàng hạ mình xuống, sống khiêm nhường và phục vụ.
Vậy, lãnh đạo trông như thế nào? Đối với tôi, đó là sự phản chiếu của chính Đức Kitô. Quyền bính được trao ban không phải để cai trị nhưng để yêu thương, không phải để thống trị nhưng để phục vụ.
Tác giả: Fr. Michael Rennier
Nguồn: https://aleteia.org/2026/07/05
Mary Pauline lược dịch
