Con người được liên kết với nhau bằng những tương quan và các tương quan ấy được xác lập khởi đi từ những danh xưng mà người ta dùng để gọi nhau. “Ba ơi!” “Mẹ ơi!” hẳn là những tiếng gọi đầu tiên trong cuộc đời chúng ta. Để rồi càng lớn, vòng tròn tương quan của chúng ta càng được nới rộng ra và danh sách các danh xưng càng được dài thêm. Với bản thân Nó cũng vậy, danh xưng Nó dùng để gọi người khác cũng nhiều, mà danh xưng người khác dùng để gọi Nó cũng không phải là ít. Thế nhưng, khi đặt chân đến một môi trường mục vụ hoàn toàn mới, danh sách danh xưng đó lại được đón nhận thêm một thanh âm vô cùng lạ lẫm. Chị được gọi bằng một danh xưng mới lạ tai nhưng trìu mến: “Yă!”, “Yă ơi!”.

“Yă ơi!” là từ mà các em nội trú hay những người dân ở nơi đây dùng để gọi Nó, cùng quý sơ phục vụ ở nơi đây. Theo nguyên nghĩa, từ "Yă" trong tiếng Jrai có nghĩa là “bà”. Nhưng theo giải thích của dân làng thì từ “Yă ơi!” lại mang một ý nghĩa thiêng liêng khác, bởi được khoác lên sự kính trọng đặc biệt hơn là nghĩa đen thuần túy. Tuy nhiên, với Nó, khi được sống cùng với các em nội trú trong cộng đoàn, hai tiếng “Yă ơi!” không còn là một danh xưng thông thường, mà đã được các em gửi gắm vào đó biết bao tâm tình.

Càng gắn bó với các em, Nó càng nhận ra rằng, hai tiếng “Yă ơi!” không còn dừng lại ở chức năng xưng hô nữa, nhưng trong đó còn chứa đựng cả bầu trời cảm xúc. Các em đã gửi gắm vào đó tất cả sự tin tưởng, yêu mến và kính trọng.

Sống trong môi trường nội trú, Nó không chỉ là người hướng dẫn, hay là người trông coi các em, nhưng Nó có một “thiên chức” cao quý hơn, đó là thay thế cho các bậc phụ huynh. Quả vậy, tính chung thời gian lại thì thời gian các em ở với Nó còn nhiều hơn ở với ba mẹ của chúng, nên hai tiếng “Yă ơi!” đôi khi không còn là “Sơ ơi!” Nhưng Nó còn là “Ba ơi!” “Mẹ ơi!” “Chị ơi!” “Bạn ơi!”… hay thậm chí là “Bà ơi!”

Mỗi ngày sống của Nó, là chuỗi dài những tiếng “Yă ơi!” được nối tiếp nhau. Hai tiếng “Yă ơi!” đã theo Nó trong từng lời kinh, đến từng bữa ăn, giấc ngủ, từng công việc bổn phận hằng ngày và theo Nó cả vào trong những lời chia sẻ, những câu chuyện buồn vui…

-  Yă ơi, con đã chuẩn bị phòng thân bằng cách mặc 4 cái quần để khỏi bị phạt!

-  Yă ơi, lá mì ngon quá!

-  Yă ơi, con đau…

-  Yă ơi, con mới chia tay người yêu!

-  Yă ơi, chỉ cho con làm cái này!

- Yă ơi, sao Yă biết làm nhiều thứ thế?

- Yă ơi, bạn này không chịu làm…

-  Yă ơi, tại sao con phải học Toán, cái này có áp dụng gì được cho cuộc sống đâu?

-  Yă ơi, tại sao con trai phải làm mà con gái thì không

Mỗi ngày, Nó phải đối diện với “1001” cái “Yă ơi!” và “10 vạn câu hỏi ‘Vì sao’?” Để rồi Nó thấy rằng, hai tiếng “Yă ơi!” đôi khi cũng thật thân thương, nhưng đôi khi với Nó cũng thật phiền… Tuy nhiên, nhờ các em mà “hồn tông đồ” của Nó như được tiếp thêm lửa. Phải cùng ở, cùng sống và cùng chia sẻ, Nó mới biết và thực sự cảm nhận được những nét đơn sơ hồn nhiên của các em. Các em của Nó vẫn còn đó sự đơn, sơ mộc, mạc không che đậy, không giấu giếm… chúng như những viên đá rất mực thô sơ cần được gọt dũa chính bởi vì tình thương sự kiên nhẫn của Nó.

  Mai đây khi Nó “lớn lên” chút nữa trong đời dâng hiến thì danh sách danh xưng của Nó sẽ không chỉ là dừng lại ở đó mà sẽ còn được kéo dài thêm, và Nó tự nhắc mình nhở mình rằng mỗi danh xưng đều đặt lên vai của Nó một trọng trách. Không phải tự nhiên hay tự sực mình, hay vì tự Nó xứng đáng mà được gọi như thế, nhưng trước hết là nhờ ơn Chúa và sau nữa là vì những tình cảm, sự tin tưởng mà người khác đặt ở nơi Nó nói riêng và những người sống đời Thánh Hiến nói chung, nên Nó càng phải sống để xứng đáng và trọn vẹn hơn với những danh xưng đó.

 Nụ Hoa Trắng