Nếu yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất của một đời người, thì cũng chính yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời dâng hiến. Câu chuyện tình ấy rất diệu kì và nhiệm mầu. Tôi cảm nhận được trọn vẹn chữ “thương” và tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mình, dù chưa bao giờ tôi được thấy dung mạo của Ngài.


Thật lạ lùng, khi hai người yêu nhau, họ thường tìm đến nhau, gặp gỡ nhau và thấy hình dáng của nhau, kết thân với nhau qua những câu chuyện, những sự quan tâm... Vậy mà tôi yêu một Giêsu chưa từng gặp mặt, khiến người ta hỏi tôi:“vậy mà yêu hả con?” Vâng, đó là tình yêu của tôi.


Người tôi yêu không hiện diện cách nhãn tiền trước mắt, nhưng tôi được chạm người qua những điều thật nhỏ bé trong cuộc sống này. Bình minh cho tôi biết Chúa là khởi sự muôn loài muôn vật. Hoàng hôn cho tôi biết người cũng là tận cùng của mọi sự. Vầng dương và vầng nguyệt cho tôi thấy Ngài thật mạnh mẽ nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng và ấm áp. Ngài hiện diện nơi những hạt mưa, hạt nắng, hoa lá, cỏ cây… cho tôi được ngắm nhìn Ngài. Hình ảnh Ngài phảng phất nơi những con người bôn ba vất vả, những mảnh đời kém nay mắn… chính lúc đó tôi được đụng chạm đến Người.


Đó là những khoảnh khắc tình yêu ban đầu đầy thú vị mà chúng ta muốn khám phá tất cả. Chúng ta đều biết rằng tình yêu từ thuở ban đầu luôn để lại trong ta nhiều dấu ấn. Một khởi đầu đầy những điều tốt đẹp thì càng là một kỷ niệm khó quên. Những điều đầu tiên luôn mở ra trong chúng ta một khung trời mới đầy rộng mở.


Nếu như “tiếng sét ái tình” của đôi lứa có thể khiến con người điên đảo đến mất ăn mất ngủ thì chính bản thân tôi cũng có một kinh nghiệm như vậy đối với tiếng gọi của Đấng Tình Quân. Tôi chọn Chúa Giêsu làm lẽ sống, làm cuộc đời của tôi. Có thể đó không phải là cảm giác lâng lâng và lãng mạn như trong những tập phim ngôn tình, nhưng tôi thực sự được thôi thúc bởi câu chuyện ơn gọi của riêng tôi. Địa cầu này có hàng tỷ con người, trong mắt Chúa mỗi người được gọi và được chọn một cách đặc biệt, Ngài có những cách ngỏ lời với từng người, từng hoàn cảnh khác nhau.


Từ lúc tôi bước theo tiếng gọi, tôi cảm thấy con tim mình cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Không phải là tôi không còn biết yêu nữa, cũng không phải là tim tôi thôi sao động trước người khác phái. Nhưng bởi vì tôi luôn cảm nghiệm được ơn của Chúa trên quãng đường mình đang đi dù chỉ mới bước được một thời gian ngắn trong hành trình ơn gọi dâng hiến này. “Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 cr 12, 9). Nhờ sống trong ân sủng của Chúa, tôi được Chúa yêu nhiều hơn những gì tôi là, cảm được một tình yêu siêu nhiên và cao cả hơn. Tôi yêu nhiều, yêu đậm đà hơn trước nhưng không phải là một tình yêu chiếm hữu, cũng không phải là kiểu tình yêu chỉ dành cho một ai đó, mà là một tình yêu phổ quát.


Mỗi lần được gần Ngài, cảm giác ngồi hiện diện thổ lộ với người mình yêu thật bình yên, như trút hết đi mọi nỗi lo lắng, nhiều lúc tôi chỉ ngồi đấy thôi, có khi chẳng có điều gì đó để nói, có lúc chẳng có gì để thưa, chỉ cần một sự hiện diện là đủ. Nếu tình yêu khiến cho hai trái tim xích lại gần nhau hơn thì tình yêu tôi dành cho Chúa cũng làm cho tôi luôn muốn đến gặp Người.


Ngồi lặng nhìn Ngài treo trên Thập giá cao, tôi nhận ta rằng chỉ có tình yêu thực sự mới có khả năng bước đi cùng nhau cả khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ. Tình yêu Thập giá thật đẹp, không phải vì đó là một tình yêu lý tưởng và hoàn hảo không tì vết, nhưng rất đẹp vì đó là một tình yêu dạy con người ta trưởng thành qua một chặng hành trình dài với những thăng trầm và biến đổi. Có lỗi lầm và có thất bại, nhưng cũng có tin tưởng và tha thứ. Có đổ vỡ và thất vọng, nhưng cũng có chữa lành và hy vọng để làm lại từ đầu.


Quả thật, không có một nơi nào có thể huấn luyện ơn gọi dâng hiến lý tưởng hơn là Thập giá. Tôi thật may mắn vì mình đang được tiến bước trong hành trình là những người tu sĩ hy vọng. Sống trong Năm Thánh là sống trong ân sủng của Chúa, là sống trong ơn của Chúa để thấy rằng tự sức tôi chẳng làm được gì mà là chính sức mạnh của Chúa đang hành động. Chặng đường phía trước luôn là những ngưỡng cửa mở ra niềm hy vọng cho tôi. Xin tình yêu của tôi dành cho Chúa luôn bén rễ sâu mỗi ngày, đủ nhạy bén để cảm nghiệm và sống tròn đầy những hồng ân của Chúa trên cuộc đời hiện tại và tương lai.


Phương Hiền