Nếu như mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, chúng ta phải sống thế nào cho trọn vẹn, đáng hơn, có giá trị hơn? Có lẽ sẽ khó để có một câu trả lời chung, cũng chẳng có một công thức chung nào để có thể áp dụng cho tất cả mọi người, bởi nó tuỳ thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi cá nhân. Đối với con, một cuộc đời đáng sống là khi mình dám sống hết mình cho điều mình thuộc về. Còn niềm vui nào lớn hơn khi mình được sống trong những giây phút hạnh phúc của một kẻ “yêu” và “được yêu”.

 

Lặng nhìn lại hành trình vừa qua, con tự hỏi: “Sao Chúa lại yêu con nhiều đến thế? Con có đáng là chi mà Chúa lại thương con?”. Thật thế, con chẳng có đáng chi, nhưng Ngài luôn yêu con. Tình yêu Ngài mời gọi con bước ra khỏi vùng an toàn, lên đường bước theo Ngài. Trên hành trình theo Chúa, dẫu bước chân có hân hoan hay mỏi mệt, thì Chúa vẫn luôn ở đó, ngay bên con. Chẳng có một bước chân nào con đi mà thiếu vắng hình bóng của Ngài. Dường như con càng đi, Chúa càng cho thấy sự quan phòng kỳ diệu của Ngài trên cuộc đời của con. Chúa yêu con, để rồi con cũng “bập bẹ” tập yêu Chúa: tập yêu Chúa trong việc chu toàn bổn phận, tập yêu Chúa nơi tha nhân, tập yêu trong những hy sinh nhỏ bé, tập yêu Ngài cả khi mừng vui lẫn khi thất vọng,…. Tạ ơn Chúa đã yêu con và cho con được yêu Ngài.

 

Con cảm tạ tình thương của Chúa thương ban trên cuộc đời con, ngang qua Hội Dòng, và quý Dì. Con hết lòng tri ân Bề Trên, cùng quý Dì đã thương tạo điều kiện, cho con cơ hội được sống và tìm hiểu ơn gọi nơi mái nhà Thỉnh viện của Hội Dòng. Đặc biệt, con biết ơn sự đồng hành, hướng dẫn, sửa dạy của quý Dì giáo. Cảm ơn các ngài đã luôn kiên nhẫn, nâng đỡ và giúp con được lớn lên trong ân sủng qua từng ngày sống.

 

Chặng đường vừa qua có lẽ sẽ thật đơn điệu, nếu thiếu vắng đi những người chị em. Những khoảnh khắc đầu đời tu sẽ khó có thể tàn phai trong ký ức của em. Cảm ơn chị em với những trái tim rộng mở đã đón nhận, thương yêu và cùng đi với em. Em có thể bước tiếp cho đến giây phút hiện tại không chỉ bởi nhờ bởi ơn Chúa, mà còn hệ tại bởi rất nhiều lời cầu nguyện và hy sinh của các chị. Cảm ơn các chị với những thăng, trầm trong đời sống. Những câu chuyện vui, buồn, giận hờn,… cứ như những “gia vị” trong một món ăn vậy! Nhờ có chúng mà món ăn mới trở nên đậm đà và tròn vị hơn. Cảm ơn sự hiện diện của các chị trong hành trình trưởng thành của em.

 

Theo dòng thời gian mọi thứ sẽ qua đi, nhưng tình thương vẫn luôn còn đó. Con biết ơn Chúa vì mọi điều Ngài thương ban trên cuộc đời con. Con trân quý và khắc ghi những ân tình của mọi người bằng cách này hay cách khác đã dành tặng cho con trên hành trình này. Là một kẻ với những bất toàn, yếu đuối mà được thương, như thế, chẳng còn có lý do nào để bản thân không sống tốt hơn mỗi ngày. Những sự yêu thương ấy sẽ là nguồn năng lượng tích cực, củng cố thêm niềm tin, để con tiến bước trên hành trình sắp tới, để con tiếp tục được lớn lên trong tình yêu. Xin tiếp tục thương yêu và cầu nguyện cho con.

                                                                             _Maria Đào Nga_