Như đã được dự đoán, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, dù có phạm vi rất rộng, nhưng chủ yếu đề cập đến sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), mà ngài xếp vào hàng res novae “những điều mới mẻ” đang đặt ra thách đố cho thế giới hiện đại. Điều này tương tự như cách Đức Lêô XIII đã bàn về những “điều mới mẻ” của thời đại mình trong thông điệp Rerum Novarum được ban hành cách đây 135 năm, vào đúng tháng này.

 

Ngay từ những phần đầu của Magnifica Humanitas và một lần nữa ở phần kết  Đức Giáo Hoàng Lêô mô tả thời điểm hiện tại như một “sự chuyển đổi thời đại” (change of era) và một “biến đổi mang tính bước ngoặt của lịch sử” (epochal change), lặp lại cách diễn đạt mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên sử dụng. Vì thế, văn kiện này nhìn nhận trí tuệ nhân tạo không đơn thuần xuất hiện trong một “thời kỳ thay đổi”, nơi nhiều biến chuyển xảy ra trong một khuôn khổ ổn định, nhưng trong chính một “sự thay đổi thời đại” thực sự  nơi những “mảng kiến tạo” của đời sống xã hội toàn cầu đang chuyển dịch ngay dưới chân chúng ta.

 

Do đó, Đức Lêô nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không thể chỉ đơn giản “đứng nhìn và chờ đợi, quan sát từ xa và chỉ hy vọng điều tốt đẹp nhất xảy ra.” Ngài cho rằng đang có một thực tại sâu xa hơn nhiều so với việc chỉ xuất hiện thêm một công nghệ mạnh mẽ; vì thế cần có sự suy tư và hành động có phối hợp và có trách nhiệm.

Chính học thuyết xã hội Công giáo hiện đại cũng đã hình thành và phát triển trong suốt 135 năm qua, giữa bối cảnh của cuộc chuyển mình lớn lao về văn minh này, khi Kitô giáo ngày càng không còn giữ vị trí là nền tảng định hướng cho văn hóa phương Tây. Thực tế đó cung cấp một chìa khóa quan trọng để giải thích các thông điệp xã hội nói chung, và đặc biệt là văn kiện này.

 

Học thuyết xã hội Công giáo xuất phát từ và đặt nền trên mầu nhiệm cứu độ cũng như các chân lý vĩnh cửu của Tin Mừng, nhưng không vì thế mà bị giới hạn trong đời sống nội bộ của Hội Thánh. Đức Lêô nhấn mạnh điều này cách rõ ràng khi trích lời Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII: Dù “sứ mạng chính yếu của Hội Thánh là thánh hóa và công bố những thiện hảo vĩnh cửu, nhưng Hội Thánh không bỏ quên những nhu cầu cụ thể trong đời sống hằng ngày của con người.” Vì thế, một thông điệp xã hội không chỉ nhắm đến các Kitô hữu đối thoại với nhau, mà còn gửi đến tất cả những người thiện chí, kể cả những người ngoài Hội Thánh; và điều này tất yếu ảnh hưởng đến cả ngôn ngữ lẫn phương pháp trình bày của văn kiện.

 

Do đó, Đức Lêô cho rằng học thuyết xã hội Công giáo cần sử dụng một “ngôn ngữ mang tính Tin Mừng”, có khả năng trình bày những nguyên tắc phát sinh từ Tin Mừng theo cách có thể áp dụng trong xã hội đương đại, thông qua điều mà ngài gọi là “những tiêu chuẩn phân định”. Hiểu được điều này sẽ giúp chúng ta tránh một sai lầm nghiêm trọng vốn đã xảy ra khá phổ biến: đó là giản lược nội dung Tin Mừng bằng cách coi học thuyết xã hội của Hội Thánh và công lý xã hội như là toàn bộ Tin Mừng. Sự giản lược này dễ dẫn đến một khuynh hướng không tưởng — cho rằng mục tiêu tối hậu của Kitô giáo là xây dựng một trật tự xã hội hoàn hảo, hoàn toàn công bằng và hòa bình ngay tại trần thế này, trong giới hạn của lịch sử.

 

Đức Lêô nhiều lần cảnh báo chống lại cám dỗ này. Nước Thiên Chúa không thể được “thiết kế” hay tạo dựng bằng chính trị hoặc công nghệ; Nước ấy đến nhờ hành động và ân sủng của Đức Kitô, và không thể đạt được chỉ bằng nỗ lực thuần túy của con người. Vì thế, thông điệp này theo đuổi một mục tiêu đầy tham vọng: tóm lược và tổng hợp học thuyết xã hội Công giáo như một toàn thể thống nhất, không chỉ dành cho người Công giáo, mà cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự sáng suốt về luân lý giữa những biến động to lớn về công nghệ và văn hóa. Bởi vì kho tàng giáo huấn này đã được phát triển qua hơn một thế kỷ, trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nên việc xuất hiện những căng thẳng bề ngoài và những khác biệt triết học trong kho tàng phong phú này là điều khó tránh khỏi. Đức Lêô nỗ lực quy tụ các yếu tố đa dạng ấy để trình bày một bức tranh toàn diện.

 

Tâm điểm của văn kiện nằm ở chương thứ ba trong tổng số năm chương: “Công nghệ và sự thống trị: Phẩm giá cao cả của con người dưới ánh sáng những hứa hẹn của trí tuệ nhân tạo.” Tại đây, Đức Lêô đề cập với sự rõ ràng đáng chú ý đến những câu hỏi sâu xa liên quan đến con người trước trí tuệ nhân tạo, những điều có thể gây nên nhiều bất an cho chúng ta. Trích dẫn Romano Guardini, ngài nhận định: “Con người ngày nay không được đào luyện để sử dụng quyền lực một cách đúng đắn.”

 

Đức Lêô không hề demon hóa (xem các công nghệ mới như điều tự thân là xấu), nhưng ngài nhận định rằng chúng cần được định hướng đúng đắn theo thực tại của con người; nếu không, chúng có thể quay lại chống lại con người và trở nên mang tính hủy diệt. Ngài kêu gọi mọi phía suy nghĩ nghiêm túc về loại hình xã hội mà chúng ta đang xây dựng: đó sẽ là một “tháp Babel” mới, được dựng nên trên niềm kiêu hãnh và quyền lực của một số ít người, hay theo gương ông Nơ-khe-mi-a, là một nỗ lực cộng tác để tái thiết tường thành Giêrusalem, được đặt nền trên những chân lý về con người phát xuất từ nguồn gốc của chúng ta nơi Thiên Chúa.

 

Đức Lêô khéo léo định nghĩa trí tuệ nhân tạo trước hết bằng cách xác định điều nó không phải là. “Trí tuệ” nhân tạo khác về bản chất so với trí tuệ của con người. Ngài viết: “Những cái gọi là trí tuệ nhân tạo không trải qua kinh nghiệm sống, không có thân xác, không cảm nhận niềm vui hay đau khổ, không trưởng thành qua các mối tương quan, và không biết từ bên trong ý nghĩa của tình yêu, lao động, tình bạn hay trách nhiệm là gì.” Chúng cũng không có lương tâm luân lý và không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

 

Sự nhấn mạnh mạnh mẽ về tính độc nhất của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, cùng với đòi hỏi phải bảo vệ phẩm giá căn bản của mỗi cá nhân, trở thành luận điểm nhân học trung tâm của văn kiện. Đức Lêô trực diện đối thoại với các trào lưu xuyên nhân học (transhumanism) và hậu nhân học (posthumanism), vốn ngày càng coi những giới hạn của con người như “sự bất toàn, bệnh tật, tuổi già, đau khổ, tính mong manh” là những khiếm khuyết cần bị loại bỏ, thay vì là những hoàn cảnh qua đó con người trưởng thành, bước vào hiệp thông với tha nhân, học biết lòng trắc ẩn, và sau cùng vươn lên để thờ phượng Thiên Chúa.

 

Chính tại điểm này mà thông điệp trở nên đặc biệt sâu sắc. Đức Lêô nhận ra một nguy cơ đã hiện rõ: việc chìm đắm trong thế giới kỹ thuật số có thể khiến con người dần dần “đánh mất chính khát vọng thiết lập những tương quan nhân bản đích thực.” Vì thế, cuộc khủng hoảng do trí tuệ nhân tạo đặt ra không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế hay chính trị. Đó còn là một cuộc khủng hoảng mang tính thiêng liêng và văn minh liên quan đến việc con người hiểu mình là ai.

 

Vì lý do đó, Đức Thánh Cha đưa ra một lời kêu gọi trực tiếp đến những người đang phát triển các công nghệ này, mời gọi họ thi hành trách nhiệm với sự nghiêm túc về mặt luân lý, tương xứng với quyền lực to lớn mà họ đang nắm giữ. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi những ai có ảnh hưởng và quyền hành hãy suy nghĩ cách sáng tạo về việc làm sao “giải trừ” những quyền lực mới này, để chúng không kết cục bằng việc phá hủy chính nhân tính mà chúng được cho là nhằm nâng cao và củng cố.

 

Thông điệp cũng đề cập đến nhiều vấn đề liên hệ khác, vốn đang chịu tác động mạnh mẽ của các công nghệ mới: truyền thông, giáo dục, lao động và thất nghiệp, cũng như chiến tranh. Những suy tư của Đức Lêô về vai trò quan trọng của gia đình như nền tảng của xã hội dân sự và của việc đào luyện người trẻ đặc biệt đáng chú ý; tuy nhiên, người đọc cũng có thể mong rằng ngài sẽ khai triển sâu hơn nữa những điểm này, nhất là khi các công nghệ số đang biến đổi cách sâu xa đời sống gia đình và chính tiến trình hình thành con người.

 

Văn kiện kết thúc một cách rất đẹp khi chuyển từ lời mời gọi chung gửi đến mọi người thiện chí sang một lời khích lệ rõ nét dành cho các Kitô hữu. Đức Lêô hướng ánh nhìn của người đọc về chính Đức Kitô: “Như một tín hữu giữa các tín hữu, tôi mời gọi mọi người chiêm ngắm, nơi dung nhan Con Thiên Chúa, vẻ cao cả của con người, một vẻ đẹp cũng chiếu sáng cả thời đại trí tuệ nhân tạo.” Kết thúc này bộc lộ mối bận tâm sâu xa nhất của thông điệp. Hội Thánh không tiếp cận trí tuệ nhân tạo trước hết như một vấn đề kỹ thuật, cũng không chỉ như một thách đố về quản lý hay luật pháp. Hội Thánh tiếp cận nó như một câu hỏi về chính con người. Trong một thời đại ngày càng bị cám dỗ đo lường con người theo hiệu suất, tối ưu hóa và quyền lực, Đức Lêô XIV khẳng định rằng sự thật trọn vẹn nhất về con người chỉ được tỏ lộ cách tối hậu và đầy đủ nơi dung nhan Đức Giêsu Kitô.

 

Tác Giả: Msgr. James Shea - the president of the University of Mary.- published on 05/26/26

Nguồn: https://aleteia.org/2026/05/26/5/

Mary Pauline lược dịch