Trong lịch phụng vụ của Giáo Hội, sinh nhật của các thánh thường không được mừng cách long trọng, ngoại trừ ba vị: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Sự ra đời của các ngài không chỉ là một khởi đầu của sự sống, mà là một sứ mạng được Thiên Chúa định liệu từ trong lòng mẹ.
Bài Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại giây phút chào đời của Gioan Tẩy Giả trong bầu khí tràn ngập niềm vui: “Bà con lối xóm đều nghe biết Chúa đã rộng lòng thương bà Ê-li-sa-bét, và họ chia vui với bà” (Lc 1,58). Tuy nhiên, điều đáng chú ý lại là khoảnh khắc đặt tên cho đứa trẻ.
Trong văn hóa Do Thái cũng như nhiều nền văn hóa Á Đông, việc đặt tên mang tính gia truyền: con cháu thường được đặt theo tên ông bà tổ tiên như một cách gìn giữ cội nguồn. Trong Tin Mừng theo thánh Luca, mọi người đều nghĩ đứa trẻ sẽ mang tên cha là Da-ca-ri-a, điều hợp lý, đúng tập tục và được mong đợi. Thế nhưng, điều xảy ra lại vượt khỏi mọi mong đợi đó: "Tên cháu là Gioan."
Đây không chỉ là sự chọn lựa cá nhân của ông Da-ca-ri-a hay bà Ê-li-sa-bét, mà là một sự vâng phục trọn vẹn trước chương trình và lời hứa của Thiên Chúa. Tên "Gioan" – nghĩa là "Thiên Chúa thi ân" đã báo trước, như lời ngôn sứ Isaia nói trong bài đọc I: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.” (Is 49,1)
Khi người cha thừa nhận tên ấy, là lúc ông từ bỏ ý riêng, và mở lòng đón nhận điều Thiên Chúa đã khởi sự. Miệng ông liền được mở ra. Đức tin dẫn đến lời nói. Vâng phục mở đường cho ơn cứu độ.
Gioan không mang tên cha mình. Bởi vì sứ mạng của ông cũng không đơn giản là tiếp nối truyền thống cũ. Ông là người mở đường, là tiếng hô trong hoang địa, là người đi trước để dọn lòng người cho Đấng Cứu Thế như thánh Phaolô trong sách Công vụ nói (bài đọc II): “Ông Gioan đã rao giảng phép rửa tỏ lòng sám hối cho toàn dân Ít-ra-en. Và khi sắp hoàn thành sứ mạng, ông nói: ‘Tôi không phải là Đấng anh em tưởng đâu. Nhưng kìa, có Đấng đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dây giày cho Người’.” (Cv 13,24-25)
Cũng vậy, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa gọi bằng một tên rất riêng. Có thể tên ấy không được thế gian biết đến, nhưng lại được viết trong lòng bàn tay Thiên Chúa (x. Is 49,16). Tên ấy là một ơn gọi, là một lời mời bước vào cuộc sống với một ý nghĩa và một sứ mạng độc nhất.
Gioan đã sống trọn cái tên của mình. Khi người ta hỏi: "Ông có phải là Đấng Mêsia không?" – ông trả lời dứt khoát: “Tôi không phải” (Ga 1,20). Trong một thế giới ưa dán nhãn, thích chạy theo hình mẫu, dễ rơi vào cám dỗ so sánh và bắt chước, Gioan mời gọi chúng ta can đảm sống đúng tên gọi và ơn gọi của mình, nghĩa là sống thật, sống khiêm nhường, sống trong sự liên đới với kế hoạch của Thiên Chúa, dù đôi khi điều đó đòi ta phải hy sinh, thua thiệt, và chấp nhận bị quên lãng.
Gioan đã được gọi, đã đáp lại và đã hoàn tất cuộc đời như một cây đuốc cháy sáng cho Đấng Cứu Thế. Ông sống để người khác lớn lên, sống để ánh sáng chân lý được tỏa rạng. Ông không giữ vinh quang cho mình, nhưng trao lại tất cả cho Đức Giêsu: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30).
“Tên cháu là Gioan” hôm nay không chỉ là câu chuyện cũ, mà là lời mời gọi bạn và tôi đặt lại câu hỏi: Tôi mang tên gì trước mặt Thiên Chúa? Tôi sống như thế nào để trung thành với tên gọi ấy? Tôi có đang sống cuộc đời của chính mình hay chỉ đang vay mượn hình bóng của ai đó?
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi qua tên riêng của
mình,
biết đón nhận sứ mạng mà Chúa đã ghi khắc cho đời con,
và sống mỗi ngày như một Gioan mới:
can đảm, khiêm nhường, và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng.
Nhóm suy niệm