27/10/2022 -

Bác ái xã hội

448
Chuyện con Dung

Ngày mái ấm các Sơ đón nhóm trẻ trong làng giống như bầu khí của một lễ hội. Các Sơ người thì ghi tên và viết giấy tờ; người thì trao đổi và nói chuyện với phụ huynh; người thì nhận trẻ (nhớ mặt và nhớ tên); người thì nhận quần áo đồ đạc (nếu có). Lúc đó tôi đã không có ấn tượng gì đặc biệt với con Dung cho đến khi gọi tên nó và thấy nó đang đứng gần thằng anh cùng với một người địu đứa nhỏ trên lưng. Tôi và vài người đứng gần đó hỏi con Dung “ma ih hả?” (Cha của con hả?). Trong khi con Dung đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì mấy người xung quanh nói “bi ô, mị Dung” (không phải đâu, mẹ con Dung đó). Lúc đó mấy người trả lời cười nói vui vẻ còn người hỏi thì trong đầu gợi lên vài suy nghĩ và băn khoăn mà không dám hỏi tiếp...

Rồi các phụ huynh ra về còn mấy đứa nhỏ ở lại mái ấm sau khi chuyện trò. Riêng con Dung thì đặc biệt hơn vì nó ở lại cùng với thằng em, thằng Danh. Thằng Danh mới ba tuổi nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt nên Sơ Trưởng Cộng đoàn quyết định cho nó ở lại với con Dung. Trong giờ cơm tối, tôi kể câu chuyện mị (mẹ) con Dung chiều nay và hỏi về hoàn cảnh của nó. Thì ra ma (Cha) con Dung đã mất rồi. Mị nó không bình thường nên mỗi lúc lên cơn thường đánh đập chị em nó dữ lắm trừ thằng anh (thằng này suốt ngày đi lang thang hoặc mỗi lần bị đánh nó bỏ chạy nhanh hơn nên thoát đòn). Con Dung có lẽ vì muốn ở lại bảo vệ thằng Danh nên nó thường chịu đòn nhiều nhất… Nghe kể về hoàn cảnh của con Dung tôi thấy khóe mắt cay cay khi nghĩ đến cảnh tượng ban chiều.

Từ lúc ở lại, thằng Danh khóc nhiều và suốt ngày đeo bám chị nó. Con Dung mới sáu tuổi đầu mà đã phải vừa làm mẹ vừa làm chị thằng Danh: hết chơi với em lại dỗ dành em, đút cơm cho em rồi dỗ em vào giấc ngủ, tối nó cũng phải ngủ cùng thằng Danh như mẹ nó. Mỗi lần đến bữa cơm thằng Danh khóc, con Dung “nhìn” nó với ánh mắt của một “bà chị quyền lực” buộc em phải im lặng. Con Dung cũng thường gắp thức ăn trong chén của mình cho thằng em nó. Có lúc tôi lại bắt gặp cảnh con Dung đang rẽ tóc bắt chấy cho thằng Danh vào giờ chơi. Con Dung cứ thế chăm cho thằng Danh như một người mẹ đang chăm con vậy… Thằng Danh ở được mấy ngày thì các Sơ quyết định cho nó về với mị nó. Một phần vì nó quá nhỏ khi phải sống xa mị; một phần vì thương con Dung nhiều đêm không ngủ được do em nó quấy khóc; với lại để cho con Dung được học vài cái chữ. Đợi cho thằng Danh lớn thêm chút nữa sẽ đón nó ra. Con Dung khóc như mưa khi biết thằng Danh về nhà. Ngày nó khóc, đêm nó cũng khóc, lúc chơi nó khóc, cả lúc ăn nó cũng khóc vì nhớ em. Nó không nói năng gì với ai cả. Có lẽ vì nó thương và chăm thằng Danh không chỉ như một người chị mà còn như một người mẹ nên nó mới ra như thế... Rồi mấy ngày sau con Dung cũng không còn khóc nhiều nữa. Nó bắt đầu nói chuyện và vui chơi cùng các bạn. Nhiều lúc thấy mặt nó buồn buồn có khi lại chống cằm nhìn xa xăm. Có lẽ con Dung nhớ đến những lúc ăn cơm cùng thằng Danh, những lúc đút cơm cho em, hay những lúc chơi đùa vui vẻ với em nó. Cũng có thể nó đang lo không biết thằng Danh có ai chơi cùng không? Mị nó có thường hay lên cơn nữa không? Thằng Danh hôm nay có được ăn cơm không? ...

Kể chuyện con Dung tôi nghĩ đến hình ảnh của những người con núi rừng. Hỏi vì sao con Dung giỏi thế? Tôi tin và cảm nhận rằng dù trong hoàn cảnh khó khăn và nghèo khổ nhưng con Dung được Chúa ban cho sức mạnh và sự kiên gan của một “sơn nữ”. Sự kiên gan và mạnh mẽ đó giúp nó đối mặt và vượt lên số phận. Chuyện con Dung, một câu chuyện vướng màu buồn của những bất hạnh, nghèo khổ, và thiệt thòi nhưng vẫn đem lại niềm tin và hy vọng vào ngày mai. Hy vọng trong tương lai con Dung sẽ khác bây giờ. Có thể tương lai đó không thật rực rỡ nhưng nó sẽ mang một màu sắc tươi sáng hơn. Vẫn là con Dung, người con của núi rừng, kiên gan và mạnh mẽ nhưng sẽ được giáo dục, trưởng thành, và sống an vui hơn.

Chắc chắn trong cuộc sống này đang còn nhiều và rất nhiều những câu chuyện buồn như chuyện của con Dung. Ước mong sao những mảnh đời này được đón nhận sự nâng đỡ, đồng hành, và yêu thương của mọi người. Ước mong rằng một xã hội phát triển là một cộng đồng giúp cho những câu chuyện buồn này sẽ dần giảm đi. Ước mong những thân phận này đón nhận được sự đồng hành của Giáo hội bằng nhiều cách thức khác nhau. Ước mong những câu chuyện như thế được điểm tô các màu sắc tươi sáng ấm áp của tình người. Ước mong những đứa trẻ như con Dung được lớn lên đúng nghĩa của một đứa trẻ: Hồn nhiên, trong sáng, và vô tư. Ước mong....

Maria Goretti Đặng Thắm

 
114.864864865135.135135135250