Cuộc đời ví như một con đường, có lẽ vì thế mà người đời thường nói hai chữ ‘đường đời’. “ Đường là để đi, ngày nào đường không còn để đi đường không còn mang ý nghĩa của nó” (NTT). Cuộc đời cũng thế, mỗi ngày sống phải là những cuộc lên đường liên
Nó là một người luôn sống vui tươi, chan hòa với mọi người. Nó có thể nói chuyện đông chuyện tây, nhưng rất ít khi Nó nói về chính mình. Hôm nay tự nhiên có người hỏi Nó vì sao đi tu? Đắn đo mãi Nó mới kể. Thực ra chuyện đi tu của Nó cũng nan giải,
Ơn gọi chung mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa còn chuẩn bị riêng cho mỗi người trong chúng ta một ơn gọi đặc biệt hơn: có người được mời gọi sống đời thánh hiến, có người được mời gọi sống đời hôn
Cuối sân tu viện, cây lộc vừng già đứng đó, trầm mặc như một nhân chứng im lặng của thời gian. Mỗi mùa hoa nở, những chùm hoa đỏ rực buông xuống như một tấm thảm lộng lẫy. Cây lộc vừng này đã hiện diện từ thuở tu viện mới được xây dựng, chứng kiến
Tết Trung Thu là ngày mà ánh trăng sáng nhất, tròn trịa nhất, mang theo niềm vui và tiếng cười của trẻ nhỏ. Nhưng năm nay, trăng chưa kịp tròn thì lòng người đã trĩu nặng bởi sự việc đau lòng xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, nơi mà những đứa trẻ không có