/ 40 / Tản vănƠn gọi Thánh hiến là một ân ban đặc biệt cho một số người mà Chúa đã tiền định, mà chính tôi được diễm phúc là một trong những số đó. Bởi thế câu châm ngôn thánh hiến mà tôi đã chọn là “Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). ...
/ 36 / Tản vănMỗi người sinh ra là một huyền nhiệm. Trong đó, con người sống, suy tư và trải nghiệm với biết bao nhiêu điều thú vị, hạnh phúc cùng với những đắng cay, thất bại. Mỗi người đều có một ơn gọi dành riêng cho mình, con đường chúng ta đi không ai giống ai, có người chọn đời sống hôn nhân, có người sống độc thân, còn có những người đi theo tiếng Chúa ...
/ 53 / Tản vănPhải chăng, Ngài muốn mời gọi tôi nhìn lại ơn gọi của mình mà trân trọng và gìn giữ. Thật vậy, tôi và chị đều sinh ra tại vùng đất đầy nắng và gió, cái nghèo làm cho con người nơi đây luôn quẫn quanh với vòng xoay của mưu sinh, của làm giàu. Đời sống đạo còn đơn sơ và bình dị, nhà thờ chỉ một tuần mới có một Thánh Lễ, các lớp giáo lý được hoạt ...
/ 69 / Tản văn“Tu vui không?” Đó có lẽ là câu hỏi con hay được hỏi nhiều mỗi khi có dịp về thăm quê, gặp gỡ những người bạn hay một ai đó đã từng quen biết con. Câu hỏi có vẻ cộc lốc, chưng hửng, nhưng đáng để con suy và gẫm. Thật sự đáng lắm!
Con – một cô gái trẻ với một tuổi xuân như bao người. Tuổi xuân ấy dù không rạng rỡ vinh quang gì cho lắm nhưng đối ...
/ 52 / Tản vănVào một chiều, tôi ngồi trong nhà nguyện, yên ắng quá, cảm giác này thật thích, tôi đắm mình trong cuốn sách “Đường đi một mình” của tác giả Nguyễn Tầm Thường. Tôi hỏi Chúa: Đường đi một mình nghĩa là gì? Chúa vẫn im lặng. Còn tôi, một chút hồi tưởng về ơn gọi chợt ùa về. ...
/ 71 / Tản vănTôi rất thích câu tục ngữ quen thuộc mà mỗi người con đất Việt đều từng nghe: “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.” Ngắn gọn, nhưng sâu sắc đến lạ. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao ba giá trị ấy lại được khắc ghi, trân quý đến vậy? Với tôi, mỗi lần nghĩ đến, lòng lại rộn ràng những cảm xúc khó tả, tựa như dòng sông ký ức đang cuộn chảy, đưa tôi trở về ...
/ 122 / Tản vănNhững ngày cuối tháng 11 không khí có chút se lạnh, đất trời như đang ôm ấp những khoảnh khắc cuối cùng của mùa thu. Dù trong lòng mỗi người, tháng 11 có những ký ức khác nhau, nhưng có một ngày đặc biệt mà khi nhắc đến, trái tim của những thế hệ học trò lại bồi hồi trào dâng niềm tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô bờ - NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NA ...
/ 75 / Tản vănCuộc đời mỗi người là một hành trình. Trên hành trình ấy, những điều bất ngờ luôn chờ đón chúng ta. Chẳng ai có thể biết trước ngày mai của mình sẽ như thế nào. Ngay cả chính Nó cũng vậy. Đâu ai ngờ rằng Nó sẽ đi tu! Thế nhưng chính Chúa đã dẫn Nó vào nhà Dòng và cho Nó ở lại với Chúa. Từ một cô gái thích tự do, thích sự thoải mái, thích giao lưu, ...
/ 1336 / Tản vănTôi cũng đã có những hành trình, với những bước chông chênh lạc lối, khi thấp khi dài, khi chậm khi nhanh, những lúc đó tôi cảm thấy mình đơn độc trên chính con đường mình chọn. Có người chia sẻ với tôi: “ bí quyết của bình an là hãy cộng tác với những gì không thể thay đổi”. Câu nói đó một lần nữa lại là động lực cho tôi bước ...
/ 1295 / Tản vănCuộc sống ngày hôm nay con người luôn tất bật với công ăn việc làm, đa phần cái gì cũng “ăn liền”, thử hỏi trong ngày sống của chúng ta có mấy lúc chúng ta để cho mình có những giây phút lặng. Điều đó cũng ảnh hưởng đến cả đời tu chúng ta nữa. Có lúc chúng ta thấy lặng chẳng có ích gì cho chúng ta cả. Nhưng bạn đã bao giờ khám phá ra ý nghĩa của ...
/ 1794 / ThơNgười luôn dịu dàng mời gọi ta trở về từng giây phút, Người chẳng bao giờ hỏi quá khứ của ta… Bởi với Người ta mãi là người con yêu ! Tình yêu của Người dành cho ta luôn tròn đầy ! ...
/ 1543 / ThơAi cũng có một quê hương để nhớ về, để yêu thương và trân quý! Nhưng tình yêu nào cao cả hơn mọi thứ trên cuộc đời này ngoài tình yêu thương của Đấng hiến mạng cho và vì ta? ...
/ 1245 / ThơChọn lựa và bước theo tiếng gọi của Người yêu Dấu! Một khúc ca vang lên hòa với phúc hồng để cuộc đời con là một chuỗi những ân thiêng do Ngài ban tặng!
...
/ 1323 / ThơNhững bước chân rong ruổi để đi tìm. Và tôi đã được thỏa lòng khi được Người dẫn lối, soi đường. Dẫu biết mình thân phận mỏng manh, nhưng tôi biết Người thương tôi, Người sẽ chẳng khi nào để tôi một mình ...