Cuộc sống ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều đang mời gọi Nó bước theo. Nó đang phân vân đứng giữa những lựa chọn, những thách đố. Để có thể chọn và đi theo một con đường mà Nó yêu thích nhất và thật sự mang đến hạnh phúc, thì Nó cần phải hy sinh và chấp nhận hiến thân... thật là khó! Nó đã thử chọn rất nhiều con đường để đi và đã cố gắng thực hiện con đường đó nhưng rồi lại thất bại: một lần, hai lần và ba lần, rồi lại quay về với con số 0. Một ngày nọ, Nó ngồi ngẫm nghĩ và tự hỏi mình rằng: Tại sao mọi công việc tôi làm đều bị thất bại? Tôi không đủ cố gắng hay là tôi không lựa chọn đúng con đường mà tôi đang mong muốn.
Thời gian trôi qua, có lần kia Nó tìm đến một nơi tĩnh lặng. Trong không gian chỉ có Nó và Thầy Giê-su, Nó lặng lẽ chiêm ngắm Thầy và thầm thưa với Ngài những niềm vui nỗi buồn, những khó khăn thử thách và cả con đường mà Nó đang lựa chọn nữa. Nhưng Thầy Giê-su vẫn im lặng không một câu trả lời. Bỗng dưng trong đầu Nó hiện lên hình ảnh của một người nữ tu, mặc một bộ áo Dòng màu trắng, đeo cỗ tràng hạt bên mình và đang dấn thân trên con đường phục vụ và dâng hiến. Chính hình ảnh này đã thôi thúc Nó tìm đến với ơn gọi. Có lẽ đây chính là con đường mà Thầy Giê-su đang mời gọi Nó tìm hiểu, muốn Nó bước theo và ở lại trên con đường này bằng đời sống dâng hiến.
Sau khi suy nghĩ, Nó đã bỏ lại tất cả sự nghiệp, người thân, bạn bè và gia đình, cả những điều mà Nó yêu thích nhất phục vụ cho những cuộc đi chơi, dã ngoại, tất cả những gì đang làm nổi bật cho bản thân Nó… Nó đã từ bỏ. Nó đã khoác trên mình một bộ quần tây, áo sơ mi giản dị, bước vào cánh cửa của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima với một gương mặt vui mừng, tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây chào đón Nó với niềm hân hoan, những gương mặt thật thân thiện, những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt làm Nó cảm thấy hạnh phúc tròn đầy. Sự quan tâm, nâng đỡ, chỉ bảo của chị em dành cho Nó rất nhiệt tình và đầy lòng yêu mến. Nơi đây Nó không còn sợ hãi, không còn lo lắng vì có chị em cùng đồng hành, nắm tay dẫn dắt Nó đi. Sống trong ngôi nhà Thỉnh viện, Nó ngày càng yêu mến ơn gọi hơn, yêu con đường mà Nó đã lựa chọn, và Nó quyết tâm sống thật tốt, thật thánh thiện.
Tháng năm trôi qua với biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp, những cố gắng, những quyết tâm rèn luyện của chính bản thân Nó, cũng như những khao khát ước muốn triển nở trên con đường dâng hiến. Thời gian chuẩn bị bước lên một giai đoạn mới lại đòi hỏi Nó một lần nữa lựa chọn và quyết định một cách trưởng thành hơn đi tiếp hay dừng lại. Trong lòng Nó lúc này nhiều lo lắng và phân vân. Nó phải chiến đấu với suy nghĩ, lựa chọn và lắng nghe trái tim Nó đang hướng về đâu. Sau cùng Nó cảm nhận được rằng trái tim Nó vẫn dành trọn cho Thầy Giêsu nhiều hơn là dành cho những con đường khác. Nó đã quyết tâm tiến bước để được đến gần với Thầy Giê-su, con đường mà Nó đã xác tín lựa chọn để bước theo.
Sống trong giai đoạn Tiền Tập viện, không còn là cô bé thỉnh sinh ngây thơ đi tìm hiểu về ơn gọi nữa, nhưng là một thành viên góp phần triệt để hơn vào đời sống cộng đoàn, một ứng sinh cần hiểu và yêu Hội dòng nhiều hơn, và là một thụ huấn sinh chuyên chăm trong đời sống tâm linh, chín chắn hơn trong cách phân định và lựa chọn ơn gọi của mình…. Cảm mến của Nó sâu sắc hơn về Thầy Giêsu và cả về Hội dòng mà Nó đang sống. Ngày qua ngày, mọi công việc Nó làm và các giờ chung Nó được tham dự, cả những môn học Nó được truyển trao, Nó cảm nếm được tiếp thêm nguồn sống mới về cả tâm linh lẫn kiếm thức, là cơ hội để Nó được triển nở trong đời sống cầu nguyện cũng như tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Tình yêu của Nó dành cho Thầy Giê-su chẳng khi nào phai mờ, Nó càng tìm kiếm Thầy Giê-su bao nhiều thì Nó càng cảm thấy hấp dẫn bấy nhiều, khi đó mọi công việc mệt nhọc không còn là khó khăn ngăn cản Nó quyết tâm bước trên con đường dâng hiến nữa.
Thấm thoát một năm trôi đi, lại một bước tiến mới mở ra, Nó có còn phải lựa chọn nữa không? Đối với Nó đây lại là một lựa chọn quan trọng, không phải là chọn con đường nữa, nhưng là chọn bậc sống, chọn giá trị sống và chọn cả những trái ý, nhưng không bao giờ được trái với lương tâm. Sống trong giai đoạn Tập Viện đây là thời gian để Nó xác quyết trung tín trên con đường theo Chúa, sống tin yêu, sống phó thác.
Ơn gọi và lựa chọn, cho dù là Nó đã thành công hay thất bại và ở bất cứ bậc sống nào, đối với Nó, Nó cảm thấy luôn phải tỉnh táo và can đảm để lựa chọn. Con đường mà Nó lựa chọn không phải là mang lại hạnh phúc cho riêng Nó, nhưng còn cho tha nhân nữa. Và hành trình theo Chúa đối với Nó là một hành trình luôn luôn lựa chọn, để trở nên một tu sĩ tốt và thánh thiện, mang đến niềm vui cho tha nhân, mang bình an cho người đau khổ, mang cơm áo cho người nghèo đói, và mang Tin Mừng cứu rỗi cho muôn người.
Thời gian trôi qua, có lần kia Nó tìm đến một nơi tĩnh lặng. Trong không gian chỉ có Nó và Thầy Giê-su, Nó lặng lẽ chiêm ngắm Thầy và thầm thưa với Ngài những niềm vui nỗi buồn, những khó khăn thử thách và cả con đường mà Nó đang lựa chọn nữa. Nhưng Thầy Giê-su vẫn im lặng không một câu trả lời. Bỗng dưng trong đầu Nó hiện lên hình ảnh của một người nữ tu, mặc một bộ áo Dòng màu trắng, đeo cỗ tràng hạt bên mình và đang dấn thân trên con đường phục vụ và dâng hiến. Chính hình ảnh này đã thôi thúc Nó tìm đến với ơn gọi. Có lẽ đây chính là con đường mà Thầy Giê-su đang mời gọi Nó tìm hiểu, muốn Nó bước theo và ở lại trên con đường này bằng đời sống dâng hiến.
Sau khi suy nghĩ, Nó đã bỏ lại tất cả sự nghiệp, người thân, bạn bè và gia đình, cả những điều mà Nó yêu thích nhất phục vụ cho những cuộc đi chơi, dã ngoại, tất cả những gì đang làm nổi bật cho bản thân Nó… Nó đã từ bỏ. Nó đã khoác trên mình một bộ quần tây, áo sơ mi giản dị, bước vào cánh cửa của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima với một gương mặt vui mừng, tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây chào đón Nó với niềm hân hoan, những gương mặt thật thân thiện, những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt làm Nó cảm thấy hạnh phúc tròn đầy. Sự quan tâm, nâng đỡ, chỉ bảo của chị em dành cho Nó rất nhiệt tình và đầy lòng yêu mến. Nơi đây Nó không còn sợ hãi, không còn lo lắng vì có chị em cùng đồng hành, nắm tay dẫn dắt Nó đi. Sống trong ngôi nhà Thỉnh viện, Nó ngày càng yêu mến ơn gọi hơn, yêu con đường mà Nó đã lựa chọn, và Nó quyết tâm sống thật tốt, thật thánh thiện.
Tháng năm trôi qua với biết bao nhiêu những kỷ niệm đẹp, những cố gắng, những quyết tâm rèn luyện của chính bản thân Nó, cũng như những khao khát ước muốn triển nở trên con đường dâng hiến. Thời gian chuẩn bị bước lên một giai đoạn mới lại đòi hỏi Nó một lần nữa lựa chọn và quyết định một cách trưởng thành hơn đi tiếp hay dừng lại. Trong lòng Nó lúc này nhiều lo lắng và phân vân. Nó phải chiến đấu với suy nghĩ, lựa chọn và lắng nghe trái tim Nó đang hướng về đâu. Sau cùng Nó cảm nhận được rằng trái tim Nó vẫn dành trọn cho Thầy Giêsu nhiều hơn là dành cho những con đường khác. Nó đã quyết tâm tiến bước để được đến gần với Thầy Giê-su, con đường mà Nó đã xác tín lựa chọn để bước theo.
Sống trong giai đoạn Tiền Tập viện, không còn là cô bé thỉnh sinh ngây thơ đi tìm hiểu về ơn gọi nữa, nhưng là một thành viên góp phần triệt để hơn vào đời sống cộng đoàn, một ứng sinh cần hiểu và yêu Hội dòng nhiều hơn, và là một thụ huấn sinh chuyên chăm trong đời sống tâm linh, chín chắn hơn trong cách phân định và lựa chọn ơn gọi của mình…. Cảm mến của Nó sâu sắc hơn về Thầy Giêsu và cả về Hội dòng mà Nó đang sống. Ngày qua ngày, mọi công việc Nó làm và các giờ chung Nó được tham dự, cả những môn học Nó được truyển trao, Nó cảm nếm được tiếp thêm nguồn sống mới về cả tâm linh lẫn kiếm thức, là cơ hội để Nó được triển nở trong đời sống cầu nguyện cũng như tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Tình yêu của Nó dành cho Thầy Giê-su chẳng khi nào phai mờ, Nó càng tìm kiếm Thầy Giê-su bao nhiều thì Nó càng cảm thấy hấp dẫn bấy nhiều, khi đó mọi công việc mệt nhọc không còn là khó khăn ngăn cản Nó quyết tâm bước trên con đường dâng hiến nữa.
Thấm thoát một năm trôi đi, lại một bước tiến mới mở ra, Nó có còn phải lựa chọn nữa không? Đối với Nó đây lại là một lựa chọn quan trọng, không phải là chọn con đường nữa, nhưng là chọn bậc sống, chọn giá trị sống và chọn cả những trái ý, nhưng không bao giờ được trái với lương tâm. Sống trong giai đoạn Tập Viện đây là thời gian để Nó xác quyết trung tín trên con đường theo Chúa, sống tin yêu, sống phó thác.
Ơn gọi và lựa chọn, cho dù là Nó đã thành công hay thất bại và ở bất cứ bậc sống nào, đối với Nó, Nó cảm thấy luôn phải tỉnh táo và can đảm để lựa chọn. Con đường mà Nó lựa chọn không phải là mang lại hạnh phúc cho riêng Nó, nhưng còn cho tha nhân nữa. Và hành trình theo Chúa đối với Nó là một hành trình luôn luôn lựa chọn, để trở nên một tu sĩ tốt và thánh thiện, mang đến niềm vui cho tha nhân, mang bình an cho người đau khổ, mang cơm áo cho người nghèo đói, và mang Tin Mừng cứu rỗi cho muôn người.
Maria Phương Tân