29/11/2024 -

Tản văn

12
Một chút cảm nghiệm về Ơn gọi

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui vầy bên nhau
(Tv 133,1)

Ơn gọi Thánh hiến là một ân ban đặc biệt cho một số người mà Chúa đã tiền định, mà chính tôi được diễm phúc là một trong những số đó. Bởi thế câu châm ngôn thánh hiến mà tôi đã chọn là “Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta” (Is 49,16). Thiên Chúa luôn yêu thương và mời gọi tất cả mọi người đến với Ngài, và đặc biệt Ngài mời gọi mọi người dấn thân phục vụ, mang Tin Mừng và sự yêu thương của Ngài đến với tất cả mọi người, mọi nơi. Quả thế, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Không có ơn gọi nào mà không có sứ mạng. Không có hạnh phúc và sự thành đạt viên mãn của bản thân mà không cống hiến cho tha nhân sự sống mới mà chúng ta đã tìm được. Ơn Chúa gọi chúng ta sống tình yêu là một kinh nghiệm ta không thể giấu kín, im lặng”. Và chính Thánh Phaolo cũng từng cho rằng: “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16).

Như bao người khác, tôi được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của gia đình, được giáo dục và nuôi dưỡng đức tin trong môi trường giáo xứ toàn tòng và có nền tảng giáo lý vững mạnh. Cũng như những bạn nhỏ khác, tôi cũng có một tuổi thơ tinh nghịch và có những ước mơ hoài bão. Tôi may mắn vì ơn gọi của tôi sớm được ươm mầm nhờ giáo xứ của tôi đã đóng góp cho Giáo Hội rất nhiều ơn gọi khác nhau. Từ những hình ảnh ông Thầy, bà Sơ đã để lại cho tôi những ấn tượng đẹp, và khi còn là cô bé ngây thơ tôi đã ước ao sau này cũng được khoác trên mình tấm áo dòng như các Sơ.

Năm tháng vẫn cứ dần trôi, tôi ngày một khôn lớn và trở thành một cô thiếu nữ, tuy nhan sắc không mặn mà, nhưng được đức tính hiền lành, vui tươi, dễ thương và nhiệt tình, nên tôi đã được lọt vào mắt xanh của nhiều anh chàng trong làng và lớp học. Một ngày đẹp trời đến, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Mặc dù chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu đã cùng nhau sinh hoạt trong ca đoàn nhưng không ngờ rằng anh ấy đã để ý tôi. Chúng tôi cũng đã có những kỷ niệm rất đẹp, và một tình yêu trong sáng, nhưng do lý tưởng học hành nên anh đã vào Sài Gòn, còn tôi ở quê hoàn thành chương trình cấp III. Khi thi xong tốt nghiệp cấp III, tôi cũng vào Sài Gòn và chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với nhau qua Email và đôi lần gặp gỡ. Thế nhưng lúc này tôi đã vào đệ tử. Tiếng gọi dâng hiến trong tôi vẫn thôi thúc, và có lẽ đây là ý Chúa. Tôi quyết định hẹn gặp anh và tôi nói rõ với anh là tôi vẫn muốn đi tu. Mặc dù sắc mặt anh rất buồn nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của tôi. Chúng tôi đã chia tay nhưng vẫn luôn tôn trọng và vui vẻ mỗi khi gặp lại nhau.

Sau những năm tháng khổ luyện để thi cử và tập tu ở ngôi nhà đệ tử bên tu viện Chúa Kitô. Tôi đã thi đậu và trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương III. Với tuổi đời còn trẻ, lại xa nhà, thương nhớ cha già cộng thêm việc học hành vất vả, nhiều lần tôi đã muốn khăn gói trở về với gia đình. Thế nhưng, với sự yêu thương nâng đỡ của quý Dì, quý chị em và tình yêu thúc bách của Thiên Chúa, tôi đã mạnh dạn ở lại và bước lên một giai đoạn nữa là thỉnh sinh, rồi tôi đã tốt nghiệp và lấy được bằng cao đẳng. Thời gian và ơn Chúa đã dẫn dắt tôi. Tôi đã được tuyên khấn lần đầu trong Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima. Và cho đến bây giờ, tôi sắp được tuyên khấn trọn đời. Khoảng thời gian từ lúc tôi xa gia đình để bước theo ơn gọi thánh hiến cho đến nay đã là mười lăm năm. Thời gian ấy không quá dài, nhưng đã trở thành những chuỗi ngày tháng mà tôi đã được nuôi dưỡng và dạy cho tôi nhiều bài học bổ ích về đời sống thiêng liêng, đời sống nhân bản, được tìm hiểu và nghiên cứu về các môn thánh khoa; là chuỗi thời gian cho tôi cảm nếm và trải qua nhiều kinh nghiệm đau thương, cũng như nhiều bài học quý giá, hầu giúp con người tôi ngày một kiên cường hơn về đức tin cũng như xác tín hơn về ơn gọi của mình.

Lời Chúa đã từng nói: “Có trải qua đau khổ mới đến được vinh quang” (Ga 16, 20-23), như Chúa Giêsu Ngài đã phải trải qua đau khổ, bị đánh đập và giết chết, rồi Ngài mới sống lại, cuộc sống của chúng ta cũng thế muốn có ngày vinh thắng thì phải có ngày khổ luyện. Bởi thế, đời sống dâng hiến mời gọi tôi phải từ bỏ cái tôi ích kỷ, bỏ đi những vỏ ốc an toàn, bỏ đi lối sống dửng dưng… để biết phân định và làm chủ bản thân trước bao mời mọc hấp dẫn của những trào lưu sống ảo. Khi lối sống của con người ngày nay được đo bằng vật chất, danh vọng và chức quyền; thì sự đồng cảm, lòng trắc ẩn đang trở nên khan hiếm. Vì thế, ơn gọi của tôi không là gì khác hơn là tập sống yêu thương và phục vụ. Cho nên, tôi luôn ý thức và tự nhủ lòng tôi đã đi theo Chúa thì phải cùng ghé vai đỡ đần thánh giá với Chúa, bởi Chúa đang oằn mình vác lấy những tội lỗi, những đau khổ mà nhân loại chúng ta gây ra cho Ngài.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài luôn mong muốn mọi con cái của Ngài đều được sống trong ân sủng và bình an. Là người được thánh hiến cho Chúa, tôi tự nhủ đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy của những ham muốn của hưởng thụ. Tôi ước mình luôn biết sống sẻ chia, trở thành cánh tay nối dài của sự hiệp thông và khom mình xuống với những phận người cơ cực, nghèo túng. Tôi mong mình dám can đảm để nói lên tiếng nói sự thật và thức tỉnh những người đang sống trong đam mê lạc thú. Và tôi luôn nguyện cầu rằng: “Lạy Chúa con biết rằng con chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa và sự trợ giúp nâng đỡ của chị em con, xin Chúa cho con biết yêu mến và chìm sâu trong cầu nguyện, trong các giờ kinh, để Chúa tăng thêm sức mạnh và lửa nhiệt thành phục vụ trong con. Nhờ đó, con có thể mang lại chút hơi ấm và niềm hy vọng đến với những người con gặp gỡ”.

Thay cho lời kết tôi xin mượn lời của tác giả Meagan B Murphy: “Cuộc sống của bạn không được quyết định bởi những gì mà cuộc sống mang lại cho bạn, mà bởi những thái độ sống bạn đem đến, không phải bởi những điều xảy ra với bạn mà bởi cách bạn nhìn nhận những điều xảy ra”. Tôi rất mong những bạn trẻ hãy có lối nhìn và cách chọn lựa giá trị sống cho tốt, vì hạnh phúc đích thực của mỗi người là quê hương vĩnh cửu trên trời.

Hoa Cỏ Dại
114.864864865135.135135135250