20/11/2024 -

Tản văn

31
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy

Tôi rất thích câu tục ngữ quen thuộc mà mỗi người con đất Việt đều từng nghe: “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.” Ngắn gọn, nhưng sâu sắc đến lạ. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao ba giá trị ấy lại được khắc ghi, trân quý đến vậy? Với tôi, mỗi lần nghĩ đến, lòng lại rộn ràng những cảm xúc khó tả, tựa như dòng sông ký ức đang cuộn chảy, đưa tôi trở về những tháng ngày xưa cũ.

Công cha là những hy sinh âm thầm, những đêm dài vất vả, lo toan cho con cái từng bữa cơm, giấc ngủ. Nghĩa mẹ, người sinh thành, chăm sóc, dạy dỗ ta nên người. Nhưng không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi con người là ơn thầy, ơn cô – những người truyền thụ kiến thức và nhân cách, giúp chúng ta tìm thấy chính mình trong thế giới rộng lớn.

Và cũng từ đó, tôi càng thấm thía hơn sự thiêng liêng và gần gũi của hai tiếng cha mẹ. Họ là người đã cho tôi cuộc sống, cho tôi những bước chân đầu tiên trên hành trình đời mình. Cha tôi là người ít nói, những hy sinh của ông luôn lặng lẽ như dòng suối nhỏ, âm thầm chảy qua những ngày mưa nắng. Tôi nhớ những đêm ông thức khuya bên ánh đèn mờ, cặm cụi sửa lại đôi dép hỏng của tôi, hay những ngày ông lặng lẽ vá chiếc áo sờn vai. Đó là cách ông yêu thương – không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng bền bỉ, như ngọn núi Thái Sơn vững chãi trong đời tôi.

Mẹ tôi lại khác, là đôi tay dịu dàng khẽ vỗ về khi tôi mỏi mệt, là bờ vai mềm cho tôi tựa nương mỗi lần tôi gục ngã. Bà là người chu đáo, hay thể hiện tỉnh cảm ra bên ngoài. Vòng tay bà ngọt ngào ôm trọn cả những ngày thơ ấu của tôi. Tôi lớn lên trong vòng tay mẹ, trong những bữa cơm chan đầy tình yêu thương, trong câu hát ru bà khẽ ngân nga mỗi khi tôi chập chờn khó ngủ.

Nhớ về những hình ảnh này, lòng tôi lại tràn đầy cảm xúc. "Mẹ là vòng tay ôm con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông làm mát trái tim con vào những ngày hè nồng." Một câu trong bài hát “Mẹ yêu ơi” mà tôi thuộc lòng từ những ngày thơ ấu. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong cái nhìn âm thầm của cha, tôi học được bài học đầu tiên về tình yêu thương và sự hy sinh – những bài học không cần lời mà thấm vào tim tự lúc nào không hay.

Thế rồi, bước chân tôi rời xa mái nhà, tìm đến một ngôi nhà khác – trường học. Ở đó, tôi gặp thầy, cô, những người lái đò tận tụy, âm thầm đưa tôi qua bao mùa tri thức. Tôi nhớ như in ánh mắt kiên nhẫn của cô giáo, khi tôi vụng về với những phép toán đầu đời, hay nụ cười hiền lành của thầy, mỗi lần tôi hỏi những câu ngây ngô về cuộc sống. Họ không chỉ dạy tôi kiến thức trong sách vở, mà còn là người dẫn lối, dìu dắt tôi vượt qua những khó khăn, để rồi hôm nay, tôi có thể tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Tôi biết ơn cha mẹ, người không chỉ cho tôi sự sống mà còn gieo vào lòng tôi những giá trị sống đầu tiên và cơ bản nhất. Tri ân thầy cô, không chỉ là những người tiếp nối, phát triển và trau dồi thêm những giá trị đó, mà còn là những người dạy tôi cách sống. Cha mẹ nuôi dưỡng tôi về thể chất, nhưng thầy cô là người giúp tôi trưởng thành về trí tuệ. Cha mẹ bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm trong cuộc đời, thầy cô trang bị cho tôi những vũ khí tinh thần vững vàng để đối diện với thử thách.

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy – những giá trị ấy không phải là những khẩu hiệu, mà là hai đôi cánh nâng đỡ tôi bay cao, bay xa trên hành trình cuộc đời.

Xin ghi khắc đậm sâu trong trái tim “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”

Mưa HẠ

 
114.864864865135.135135135250