HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH ROSA LIMA
CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG

I.    DANH HIỆU

“Hội dòng Chị Em Đa Minh Thánh Rosa Thành Lima”[1] thường được gọi là “Hội dòng Đa Minh Rosa Lima.”

Hội dòng nhận thánh Rosa thành Lima là Bổn mạng, kính ngày 23/8.

II.     TÍNH CHẤT

Hội dòng Đa Minh Rosa Lima là Dòng địa phận.[2] Các thành viên tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm với lời khấn công: khiết tịnh, khó nghèo và tuân phục theo Tu luật Thánh Augustinô và luật Dòng.

III. ĐOÀN SỦNG

Contemplari et contemplata aliis tradere[3] nghĩa là “Chiêm niệm và chia sẻ cho người khác những điều mình đã chiêm niệm.”.

IV. TÔN CHỈ

“Nói với Chúa và nói về Chúa.”

V.     MỤC ĐÍCH[4]

1.        Mục đích chính: Làm sáng Danh Chúa và thánh hóa các nữ tu trong Dòng bằng việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, tu luật thánh Augustinô và luật Dòng.

2.        Mục đích riêng: Loan báo Tin Mừng, giáo dục thanh thiếu niên và thi hành bác ái bằng các việc từ thiện.

VI. YẾU TỐ CHÍNH CỦA DÒNG[5] 

1.        Sống đời sống cộng đoàn.

2.        Tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm.

3.        Sốt sắng cử hành phụng vụ cộng đoàn.

4.        Chuyên chăm học hành.

5.        Tuân giữ kỷ luật.

6.        Thi hành sứ vụ.

VII.   CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO[6] 

1.        Giai đoạn đào tạo sơ khởi gồm:

a.    Thỉnh viện,

b.   Tiền Tập viện,

c.    Tập viện,

d.   Học viện: Học viện Thần học, Học viện Sứ vụ, Tiền Vĩnh Khấn.

 

2.        Giai đoạn thường huấn gồm:

a.    Khấn trọn đời từ một đến năm năm,

b.   Khấn trọn đời trên năm năm.

 

LƯỢC SỬ

Hội dòng Đa Minh Rosa Lima được sinh ra và lớn lên trong những khúc quanh thăng trầm của đất nước và trong chính nhà của mình. Như chiếc thuyền nan lênh đênh trên biển cả, theo dòng thời gian, Đa Minh Rosa Lima lướt nhanh khi sóng vỗ hiền hòa, cũng có khi thuyền chồng chềnh, lao đao tưởng chừng như mất dạng khi sóng gầm gào thét… Nhưng trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, con thuyền Đa Minh Rosa Lima vẫn luôn kiên vững giữa bao gian nan, thử thách… Hành trình của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima đã, đang và sẽ bước đi trong ánh sáng đức tin như hành trình của Dân Chúa tiến về Đất Hứa.

I.     KHỞI THỦY

Các nữ tu Đa Minh Việt Nam khởi đi từ một số chị em thuộc các Nhà Mụ Đa Minh được thành lập tại Việt Nam vào thế kỷ XVIII, khi các cha Đa Minh thuộc tỉnh Dòng Rất Thánh Văn Côi - Phi Luật Tân sang truyền giáo tại Bắc Việt.

Các chị nhiệt tâm cộng tác với các cha xứ trong công việc dạy kinh bổn cho trẻ, dạy giáo lý dự tòng cho các thanh thiếu nữ, phục vụ trong các nhà thương, nhà Thiên Thần, nhà Dục Anh. Các chị lớn tuổi thường đi từng hai người một len lỏi bán thuốc tại các làng mạc không theo đạo Công Giáo để loan báo Tin Mừng, rửa tội cho các trẻ em sắp qua đời, thu nhận các trẻ mồ côi hay tật nguyền bị bỏ rơi đem về nuôi tại các nhà Thiên Thần, nhà Dục Anh.

Trải qua nhiều thời đại, nhất là thời cấm đạo, chị em Nhà Mụ là những người giao liên: chuyển thư, lo liệu cơm nước, thuốc men và đem Mình Thánh Chúa cho các vị ẩn nấp hoặc bị giam cầm vì đức tin.

Với đời sống hy sinh, xả thân phục vụ, nhiệt tâm tông đồ, các chị đã đóng góp và lập được nhiều công với Giáo Hội Việt Nam. Vì thế, các chị được các công đồng Kẻ Sặt (1900), Kẻ Sở (1912) và Đông Dương (1934) khen ngợi và đánh giá cao.

Từ năm 1900, đức giáo hoàng Leo XIII nhìn nhận cho các Hội Dòng với lời khấn đơn (Congregationes) cũng được hưởng quy chế tu sĩ và được ấn định trong Bộ Giáo luật 1917.

Theo chiều hướng đó, Công đồng Miền II họp tại Kẻ Sở (1912) thảo luận và ngỏ ý muốn chị em Nhà Mụ Đa Minh cũng như Mến Thánh Giá được đào tạo kỹ lưỡng hơn bằng việc tuyên khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm. Để xúc tiến nguyện vọng tốt đẹp này, vào năm 1934, công đồng chung Đông Dương họp tại Hà Nội nhấn mạnh: “Ngày nay thời thế đã thay đổi và hòa bình đã trở lại với Giáo Hội, Tòa Thánh mong muốn cho các nữ tu viện ấy được theo đời sống tu trì và giữ lời khấn như Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá đã dự tính. Công đồng tán tụng những đấng bản quyền đã khởi sự việc cải cách và những kết quả khả quan và công đồng khuyến khích các vị khác nên cấp tốc lo liệu cho các nữ tu viện trong địa phận mình được trở nên hội dòng thuộc quyền giám mục, có nhà tập, có tuyên thệ, trước tạm thời, sau vĩnh viễn theo giáo luật[7].

Việc cải tổ các nhà phước thành hội dòng là ước muốn của Tòa Thánh và của các công đồng Miền Việt Nam. Các đấng giám mục bản quyền bắt đầu xúc tiến khởi sự việc cải tổ này.

Với biến cố 1954, các chị nhà phước cùng nhập với đoàn người di tản vào Miền Nam. Các chị cùng sinh hoạt, định cư theo nhóm người di dân bản xứ: gốc Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn…

II.     THÀNH LẬP

Ngày 01/01/1973, ngày ghi dấu Hội dòng nữ Đa Minh Rosa Lima được chính thức có tên trong danh sách các dòng tu của Giáo Hội. Đức tổng giám mục Phaolo Nguyễn Văn Bình, tổng giáo phận Sài Gòn ban sắc lệnh thành lập Hội dòng nữ Đa Minh Việt Nam, thánh hiệu Rosa Lima.

 

[1] x. Sắc lệnh Thành lập Dòng ngày 01/01/1973.                                                       

[2] x. Sắc lệnh Thành lập Dòng ngày 01/01/1973.

[3] x. HPAE §III, 1.

[4] x. Sắc lệnh Thành lập Dòng ngày 01/01/1973.

[5] x. HPAE §I §IV.

[6] x. HP 81.

[7] x. Công đồng Đông Dương 105, 106.