Vào một chiều, tôi ngồi trong nhà nguyện, yên ắng quá, cảm giác này thật thích, tôi đắm mình trong cuốn sách “Đường đi một mình” của tác giả Nguyễn Tầm Thường. Tôi hỏi Chúa: Đường đi một mình nghĩa là gì? Chúa vẫn im lặng. Còn tôi, một chút hồi tưởng về ơn gọi chợt ùa về.
Reng...reng...reng...
Một ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh dậy với đôi mắt lờ đờ, thân hình nặng trĩu vì cả đêm thức khuya không ngủ được. Đặt đôi chân xuống nền nhà, tôi bắt đầu lê thê với những bước thật chậm, lúc này đôi mắt vẫn nhắm và miệng lẩm bẩn: một, hai, ba... rồi đến mười, tôi chợt nhớ tới một điều gì đó: Tốt nghiệp. Đúng rồi, hôm này là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp Đại học, thế mà tôi lại quên mất. Từ phút ấy, mọi thứ đều trở nên nhanh nhẹn hơn, chưa đầy 30 phút tôi đã tới trường. Vào dự lễ, tâm hồn tôi trở nên hồi hộp khi đợi nghe tên mình. A! Thầy gọi tôi kìa, với sự hạnh phúc xen lẫn lo lắng tôi lên nhận bằng tốt nghiệp. Sau lễ, tôi đi ăn với chúng bạn rồi trở về nhà, lúc này thân xác đã thấm mệt. Nằm dài trên nệm, tôi nghĩ về tương lai rồi lại hồi tưởng về quá khứ. Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Tôi dự định cho mình bao điều: sẽ tìm một công việc với mức lương ổn định, sau đó sẽ kết hôn và sau đó... Thế nhưng, mỗi thứ đều tan biến đi vào một buổi chiều khi tôi đi dự lễ như thường lệ. Tôi đến nhà thờ trước nửa tiếng để viếng Chúa và đọc kinh, trong lúc cầu nguyện tôi cảm thấy những suy nghĩ về tương lai của mình chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hỏi Chúa: “Chúa muốn con làm gì đây? Ý con thì vậy đó nhưng con chẳng vui vẻ khi nghĩ về nó, xin Chúa cho con nhận ra ý Chúa muốn con”.
Sau một tuần, tôi trở về nhà ở với ba mẹ. Những ngày này tôi để cho tâm hồn yên lặng một chút. Tôi suy nghĩ về việc đi tu và lập gia đình. Tôi có thực sự muốn lập gia đình? Không. Vậy tôi có thực sự muốn đi tu? Không chắc chắn. Tôi dành thời gian cầu nguyện thật nhiều, có lúc tôi đến ngồi trước Thánh Thể Chúa với một sự trống rỗng. Có lúc tôi hỏi cha xứ của tôi: Cha ơi, đi tu sẽ như thế nào? Nó có khó không cha? Cần có điều kiện gì thì mới được đi tu? Và con không biết chọn dòng nào để đi vì có nhiều dòng quá? Cha xứ kiên nhẫn giải đáp cho tôi tất cả nhưng chưa thỏa mãn được tính tò mò, tôi tiếp tục dành cho bản thân một tháng để suy nghĩ kĩ hơn về sự chọn lựa của mình. Và ngày quyết định cũng đến, tôi hơi lo ngại, đó là việc thưa với ba mẹ về sự lựa chọn của mình:
Reng...reng...reng...
Một ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh dậy với đôi mắt lờ đờ, thân hình nặng trĩu vì cả đêm thức khuya không ngủ được. Đặt đôi chân xuống nền nhà, tôi bắt đầu lê thê với những bước thật chậm, lúc này đôi mắt vẫn nhắm và miệng lẩm bẩn: một, hai, ba... rồi đến mười, tôi chợt nhớ tới một điều gì đó: Tốt nghiệp. Đúng rồi, hôm này là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp Đại học, thế mà tôi lại quên mất. Từ phút ấy, mọi thứ đều trở nên nhanh nhẹn hơn, chưa đầy 30 phút tôi đã tới trường. Vào dự lễ, tâm hồn tôi trở nên hồi hộp khi đợi nghe tên mình. A! Thầy gọi tôi kìa, với sự hạnh phúc xen lẫn lo lắng tôi lên nhận bằng tốt nghiệp. Sau lễ, tôi đi ăn với chúng bạn rồi trở về nhà, lúc này thân xác đã thấm mệt. Nằm dài trên nệm, tôi nghĩ về tương lai rồi lại hồi tưởng về quá khứ. Quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Tôi dự định cho mình bao điều: sẽ tìm một công việc với mức lương ổn định, sau đó sẽ kết hôn và sau đó... Thế nhưng, mỗi thứ đều tan biến đi vào một buổi chiều khi tôi đi dự lễ như thường lệ. Tôi đến nhà thờ trước nửa tiếng để viếng Chúa và đọc kinh, trong lúc cầu nguyện tôi cảm thấy những suy nghĩ về tương lai của mình chẳng có ý nghĩa gì. Tôi hỏi Chúa: “Chúa muốn con làm gì đây? Ý con thì vậy đó nhưng con chẳng vui vẻ khi nghĩ về nó, xin Chúa cho con nhận ra ý Chúa muốn con”.
Sau một tuần, tôi trở về nhà ở với ba mẹ. Những ngày này tôi để cho tâm hồn yên lặng một chút. Tôi suy nghĩ về việc đi tu và lập gia đình. Tôi có thực sự muốn lập gia đình? Không. Vậy tôi có thực sự muốn đi tu? Không chắc chắn. Tôi dành thời gian cầu nguyện thật nhiều, có lúc tôi đến ngồi trước Thánh Thể Chúa với một sự trống rỗng. Có lúc tôi hỏi cha xứ của tôi: Cha ơi, đi tu sẽ như thế nào? Nó có khó không cha? Cần có điều kiện gì thì mới được đi tu? Và con không biết chọn dòng nào để đi vì có nhiều dòng quá? Cha xứ kiên nhẫn giải đáp cho tôi tất cả nhưng chưa thỏa mãn được tính tò mò, tôi tiếp tục dành cho bản thân một tháng để suy nghĩ kĩ hơn về sự chọn lựa của mình. Và ngày quyết định cũng đến, tôi hơi lo ngại, đó là việc thưa với ba mẹ về sự lựa chọn của mình:
- Ba mẹ ơi, con đi tu nhé!
- Ba mẹ tôi im lặng một hồi rồi nói: Con chắc chứ?
- Dạ con chắc, cho con đi thử nhé?
Rồi sau đó, cả hai người đều không nói lời nào. Tối đó, tôi thấy mẹ tôi khóc, tôi cũng vậy, còn ba tôi thì trầm tư uống nước trà. Cứ như vậy hết hai ngày. Chưa đầy một tuần nữa là tôi vào nhà dòng vì trước đó tôi đã liên lạc và hẹn gặp Dì vào thời gian đã ấn định. Tôi xin phép mẹ để mua những đồ cần thiết khi vào dòng. Mẹ tôi đồng ý nhưng vẫn chẳng nói gì thêm. Lúc này đây, ai sẽ hiểu được tâm hồn tôi ngoại trừ một Đấng đã kêu gọi tôi - Thiên Chúa. Ngài an ủi tôi bằng những cảm giác dịu ngọt trong sự cay đắng của tâm hồn mà tôi giành cho gia đình. Ôi! Đau lắm nhưng cũng hạnh phúc lắm với sự mong chờ ngày vào Dòng.
Thời gian đã đến, tôi chào tạm biệt gia đình để đi vào dòng. Một cái ôm ấm áp xen lẫn sự đau xót mà tôi giành cho mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên làn da đã hao mòn của mẹ, mẹ đã khóc thật nhiều và khóc thật lâu. Tôi chẳng thể nào quên được hình ảnh đó. Tôi thương mẹ nhưng tôi muốn đi theo tiếng gọi của tâm hồn mình. Mãi cho tới lúc lên xe tôi mới bỏ được sự kìm nén gắng gượng của bản thân mà khóc thật nhiều. Cả chặng đường vào Sài Gòn thật dài, suốt đêm trên xe tôi không sao chợp mắt được. Tôi thương mẹ, tôi thương ba, tôi nhớ nhà. Và rồi cũng đến Sài Gòn. Nhìn lên, tôi thấy một ngôi nhà có ba tầng, tôi thẩm thỉ: “Chúa ơi, con tạ ơn Chúa, con đến nơi rồi”. Cố gắng lấy một hơi thật sâu với ý nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con ở lại nơi đây nếu Ngài muốn”. Thế là tôi đã ở lại nhà Dòng cho đến bây giờ.
Ơn gọi của tôi bắt đầu một cách thật lạ lùng và từng ngày sống cũng lạ lùng hơn nữa mà chẳng thể nào giải thích được. Trong đó, tôi tự hỏi: Tôi đang đi một mình trong ơn gọi này chăng? Không phải thế, với cái nhìn hiện thực thì tôi đi theo ơn gọi của mình với sự giúp đỡ của gia đình, của những người đã đi theo ơn gọi này trước tôi. Nhưng khi tôi nhìn với cái nhìn tâm hồn, thì thật tôi đang đi một mình, và tôi bắt buộc phải đi một mình. Vì sao thế? Đó là vì chỉ khi tôi dám trực tiếp đối diện với sự thật trong tâm hồn thì tôi mới đối thoại được với Thiên Chúa, và khi đã đối thoại rồi, tôi mới có thể nhận ra ý Chúa muốn nơi tôi.
Nói như tác giả Nguyễn Tầm Thường, có những con đường không cần đi một mình, nhưng cũng có những con đường cần phải đi một mình. Và con đường đi một mình đó chính tôi đã chọn và đang bước theo. Bạn đừng sợ khi phải đi một mình, vì thực chất bạn không đi một mình mà là có Thiên Chúa cùng đi với bạn. Hãy giành cho bản thân một chút riêng tư với Chúa, lúc đó bạn sẽ thấy đường đi một mình của bạn có Đấng Toàn Năng dõi theo từng bước, và bạn sẽ nhận ra mình cần phải đi đâu và đi như thế nào.
Giọt nước