- Alo?
- Con kia. Mi làm gì mà nay mất tích thế?
- … Tau đi tu rồi.
- Thật ư?
Đó là những dòng tin nhắn giữa Nó và cô bạn thân thời Đại học, kèm theo sau là sự ngạc nhiên. Bạn ấy bất ngờ khi đã lâu không thấy Nó xuất hiện trên mạng xã hội, nhắn tin thì không thấy hồi âm. Và nhất là bất ngờ khi nghe tin Nó đi tu, dù bạn ấy không cùng chung niềm tin tôn giáo với Nó.
Cuộc đời mỗi người là một hành trình. Trên hành trình ấy, những điều bất ngờ luôn chờ đón chúng ta. Chẳng ai có thể biết trước ngày mai của mình sẽ như thế nào. Ngay cả chính Nó cũng vậy. Đâu ai ngờ rằng Nó sẽ đi tu! Thế nhưng chính Chúa đã dẫn Nó vào nhà Dòng và cho Nó ở lại với Chúa. Từ một cô gái thích tự do, thích sự thoải mái, thích giao lưu, la cà cùng bạn bè, vậy mà Nó đã vào Dòng được hơn hai năm.
Nhìn lại hành trình theo Chúa, đến bây giờ Nó cũng chẳng thể nào hiểu được, chẳng lý giải được vì sao Nó đi tu. Nó chỉ biết đó là việc Chúa làm. Nó cho đó là một “huyền nhiệm ơn gọi” Ngài dành cho Nó. Bởi lẽ mỗi người được Chúa gọi theo những cách thức khác nhau, không ai giống ai, và cách mà Chúa gọi Nó thật là bất ngờ, thật đặc biệt. Bất ngờ ở chỗ Ngài gọi Nó khi Nó đang vui vẻ, hạnh phúc giữa những rung động trần đời. Và đặc biệt là Nó như thế mà lại dám từ bỏ để theo Ngài và còn chọn đi tu xa.
Mỗi hành trình đều mang những dấu ấn khác nhau, niềm vui cũng xen lẫn đâu đó nỗi buồn. Đời dâng hiến dù đẹp đến mấy cũng không tránh khỏi những lần va chạm, những tổn thương, như một bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng. Nhiều người cứ bảo “Đi tu sướng lắm!”, nhưng sướng hay khổ tùy thuộc vào cá nhân mỗi người và cách người đó đáp trả. Con đường nào cũng có những khó khăn thử thách, nhưng nếu ta sống hết mình cho điều mình đang theo đuổi thì nhất định sẽ thành tựu. Đi tu cũng thế, tu vì Chúa thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc và bình an.
Quả thật, đã không ít lần Nó muốn bỏ cuộc. Nếu không có ơn Chúa, làm sao Nó có động lực cố gắng? Làm sao Nó có thể vượt qua được những lúc cô đơn, trống vắng? Làm sao Nó có thể vui thật khi mọi thứ không như ý nó? Làm sao Nó có thể mở lòng với người mà Nó không thích? Làm sao Nó có thể gạt bỏ được mọi đam mê, sở thích để không còn gì vướng bận, gác bỏ những khát vọng yêu đương của tuổi trẻ để có thể đến với Chúa thật vẹn toàn đây? Có những điều đối với con người yếu đuối thì không thể nhưng với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Nó sẽ chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa giúp. Dần dần Nó ngày càng xác tín về ơn gọi dâng hiến Chúa dành cho nó, để nhờ đó, dù trong những lúc chán nản Nó vẫn luôn cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa và vui vẻ tiến bước.
Dẫu biết rằng đây mới chỉ là chặng đường đầu trong hành trình đời tu của nó. Cái gì mới bắt đầu thì cũng thường rất khó. Nhưng nhờ ơn Chúa, Nó sẽ cố gắng, vững bước để Nó cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu của đời dâng hiến. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chọn gọi nó. Tạ ơn Chúa vì trên mọi chặng đường Nó đi đều có Chúa song hành.
Cuộc đời mỗi người là một hành trình. Trên hành trình ấy, những điều bất ngờ luôn chờ đón chúng ta. Chẳng ai có thể biết trước ngày mai của mình sẽ như thế nào. Ngay cả chính Nó cũng vậy. Đâu ai ngờ rằng Nó sẽ đi tu! Thế nhưng chính Chúa đã dẫn Nó vào nhà Dòng và cho Nó ở lại với Chúa. Từ một cô gái thích tự do, thích sự thoải mái, thích giao lưu, la cà cùng bạn bè, vậy mà Nó đã vào Dòng được hơn hai năm.
Nhìn lại hành trình theo Chúa, đến bây giờ Nó cũng chẳng thể nào hiểu được, chẳng lý giải được vì sao Nó đi tu. Nó chỉ biết đó là việc Chúa làm. Nó cho đó là một “huyền nhiệm ơn gọi” Ngài dành cho Nó. Bởi lẽ mỗi người được Chúa gọi theo những cách thức khác nhau, không ai giống ai, và cách mà Chúa gọi Nó thật là bất ngờ, thật đặc biệt. Bất ngờ ở chỗ Ngài gọi Nó khi Nó đang vui vẻ, hạnh phúc giữa những rung động trần đời. Và đặc biệt là Nó như thế mà lại dám từ bỏ để theo Ngài và còn chọn đi tu xa.
Mỗi hành trình đều mang những dấu ấn khác nhau, niềm vui cũng xen lẫn đâu đó nỗi buồn. Đời dâng hiến dù đẹp đến mấy cũng không tránh khỏi những lần va chạm, những tổn thương, như một bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng. Nhiều người cứ bảo “Đi tu sướng lắm!”, nhưng sướng hay khổ tùy thuộc vào cá nhân mỗi người và cách người đó đáp trả. Con đường nào cũng có những khó khăn thử thách, nhưng nếu ta sống hết mình cho điều mình đang theo đuổi thì nhất định sẽ thành tựu. Đi tu cũng thế, tu vì Chúa thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc và bình an.
Quả thật, đã không ít lần Nó muốn bỏ cuộc. Nếu không có ơn Chúa, làm sao Nó có động lực cố gắng? Làm sao Nó có thể vượt qua được những lúc cô đơn, trống vắng? Làm sao Nó có thể vui thật khi mọi thứ không như ý nó? Làm sao Nó có thể mở lòng với người mà Nó không thích? Làm sao Nó có thể gạt bỏ được mọi đam mê, sở thích để không còn gì vướng bận, gác bỏ những khát vọng yêu đương của tuổi trẻ để có thể đến với Chúa thật vẹn toàn đây? Có những điều đối với con người yếu đuối thì không thể nhưng với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Nó sẽ chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa giúp. Dần dần Nó ngày càng xác tín về ơn gọi dâng hiến Chúa dành cho nó, để nhờ đó, dù trong những lúc chán nản Nó vẫn luôn cảm nhận được sự nâng đỡ của Chúa và vui vẻ tiến bước.
Dẫu biết rằng đây mới chỉ là chặng đường đầu trong hành trình đời tu của nó. Cái gì mới bắt đầu thì cũng thường rất khó. Nhưng nhờ ơn Chúa, Nó sẽ cố gắng, vững bước để Nó cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu của đời dâng hiến. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chọn gọi nó. Tạ ơn Chúa vì trên mọi chặng đường Nó đi đều có Chúa song hành.
Anna Nguyễn Hà