22/11/2024 -

Tản văn

6
Tu vui không?
“Tu vui không?” Đó có lẽ là câu hỏi con hay được hỏi nhiều mỗi khi có dịp về thăm quê, gặp gỡ những người bạn hay một ai đó đã từng quen biết con. Câu hỏi có vẻ cộc lốc, chưng hửng, nhưng đáng để con suy và gẫm. Thật sự đáng lắm!

Con – một cô gái trẻ với một tuổi xuân như bao người. Tuổi xuân ấy dù không rạng rỡ vinh quang gì cho lắm nhưng đối với con tuổi xuân ấy cho con được “sống” - sống với những ước mơ và hoài bão. Vẫy vùng giữa bầu trời tuổi xuân rồi cũng đến lúc con phải chọn cho mình một con đường - một con đường không đơn thuần để đi nhưng là để sống. Loay hoay giữa chợ đời, âm thầm và lặng lẽ chẳng hiểu tại sao Chúa đặt để trong lòng con một khao khát, thao thức được trở nên người môn đệ theo sát gót Đức Ki-tô. Như một tiếng gọi mãnh liệt, Chúa đã mời gọi con vào đời tu. Con đi tu ở cái tuổi lỡ nhỡ hai mươi ba tuổi. Cái tuổi chẳng còn trẻ trung hay con nít gì nữa. Mà cái tuổi ấy cũng không quá già cằn đến độ thấm đời cách rành rọt đâu! Bước vào đời tu: chập chững và non nớt, con bắt đầu thả mình theo một hành trình: “HÀNH TRÌNH ƠN GỌI”. Khám phá ra ơn gọi đích thực của mình là điều gì đó rất hạnh phúc nhưng thật khó vì đòi buộc con phải dám sống với những trải nghiệm của đời tu.

Trải nghiệm đầu tiên mà con trải qua đó là “nhớ nhà”. Con coi đây là một trải nghiệm thú vị. Con đã lên thành phố học Đại học và xa nhà không ít lần vậy mà không hiểu sao lần vào nhà dòng là lần làm con nhớ nhà cách da diết và dữ dội hơn cả. Cảm giác đó có lẽ xuất phát từ tâm niệm ngây ngô của con: “Đi tu” là “đi mất”, là “đi luôn”, “đi không trở về”... Vậy nên những ngày đầu ở nhà dòng, con chật vật và khó khăn vô cùng. Con thấy mọi sự trong nhà dòng đều lạ lẫm với con. Ngay cả cách thức cầu nguyện, những việc đạo đức bình dân con thường làm khi xưa, nay trở nên xa xỉ và nhạt dần. Con phải tập thích nghi với những giờ cầu nguyện, kinh sách chung cộng đoàn đã được sắp sẵn. Còn đâu những giờ thong dong với chúng bạn trên đường đi nhà thờ, còn đâu những giây phút thả hồn bay bổng theo tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Giờ đây, con sẽ phải dần làm quen với cung cách trang nghiêm, tư thế ngay ngắn trong nhà nguyện nhỏ... rợp bóng ma sơ. Rồi nữa, bữa cơm nhà dòng chẳng thấy bát canh mẹ nấu, cũng không thấy chén rượu bố thích. Cái xa lạ ấy cứ vô hình quấn lấy con.

Cái cảm giác “nhớ nhà” cứ cuồn cuộn xô đẩy trong lòng. Lúc ấy, con mới bắt đầu thấm sự “từ bỏ” mà Chúa mời gọi: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19, 29). Có mấy lần khi cảm xúc dâng trào, hình ảnh bố mẹ và hai em hiện lên rõ mồn một, nước mắt con ứa ra, tim con đập nhanh hơn, đầu con văng vẳng câu hỏi như trách móc: “Như này thì tu sao nổi?”. Ấy thế mà, một tuần, một tháng, một năm...cũng qua. Sống cùng một mái nhà quen chị nọ, biết chị kia, làm nỗi nhớ nhà nguôi dần. Con tạm quên đi những nhớ nhung tơ tưởng trong quá khứ để sống trọn vẹn giây phút hiện tại, con nhắc nhở bản thân: “Mình đang TU đấy!”. Con cất giấu những nỗi nhớ vào một nơi kín đáo để tiếp tục chiến trường thao luyện. Con bắt đầu dạn dĩ với môi trường nhà dòng. Một nụ cười, một câu hỏi, một lời chào, một cái vỗ vai động viên của các chị em làm con vui hơn hẳn. Con bắt đầu khám phá: Nụ cười ấy, câu hỏi ấy, cái vỗ vai thân tình ấy có gì rất thân quen như kiểu con đã từng gặp ở đâu rồi. Con đã chạm một chút cảm thức thuộc về cộng đoàn con đang sống. Từ “nhà” nhen nhóm trong con. Đây là “nhà” của con! Cái trải nghiệm nhớ nhà đến lạ lùng đã khai phá cho con cộng đoàn chị em con đang sống cũng đúng là “nhà”. Trải nghiệm đó giờ đây không còn đăng đắng nữa nhưng đã bắt đầu ngòn ngọt rồi. Tạ ơn Chúa!

Trải nghiệm thứ hai có lẽ khởi đi từ trải nghiệm thứ nhất. Khi con đã dần “delete” được chữ “nhớ” để coi cộng đoàn nơi con sống là “NHÀ” thì cũng là lúc tiếng gọi “thuộc về cộng đoàn”, tiếng gọi “sống trong cộng đoàn” đón mời. Một cộng đoàn thì không thể cứng nhắc ai cũng như ai phải có người nọ kẻ kia. Tập hợp những người nữ là tập hợp khó tìm điều kiện xác định nhất và để tìm ra nghiệm đúng cho phương trình những người nữ sống chung cũng tốn kém không ít vị tha và bao dung. Cộng đoàn tu trì rèn luyện cho con một phong cách sống “nghe nhiều hơn nói”. Lúc đầu, con thấy đời sống cộng đoàn chẳng là vấn đề nhưng rồi thật là ở lâu rồi mới hiểu nhau. Con tương tác với chị em theo đa chiều kích. Thú thực, đã không thiếu những giây phút chị em “kì cọ” cho nhau. Có những lúc cọ xát trong cộng đoàn, con buồn lắm. Con lặng lại, tìm khoảng trống trong tâm hồn, đẩy Chúa nhập cuộc. Đó là cách con vẫn hay giải quyết vấn đề. Rồi con nghĩ: Mình còn nhiều việc phải làm hơn là dành thời gian để buồn phiền vô ích vì những xích mích, hiểu lầm hay tính toán. Buồn làm gì cho thiệt cái thân. Con tìm cách xua tan đi sự khác biệt nơi người chị em bằng cách tập nghi điều tốt về họ, tạo bầu khí tích cực, hài hước và thân thương.

Trải nghiệm thứ ba, một trải nghiệm mà con luôn trân quý. Trải nghiệm cho con những cảm nhận thiêng liêng. Trải nghiệm về đời sống nội tâm – khám phá chính mình. Con nhớ thánh Augustino có câu nói rất kinh điển: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Cuộc sống bày ra cho con người nhiều nỗi sợ: người ta sợ chết, sợ dốt, sợ xấu... nhưng đôi lúc cái làm cho người ta sợ hơn cả là “sợ không biết mình”. Trước khi đi tu, sống ở ngoài -cuộc sống vồn vã, con cũng phải lật đật vội vàng theo nó, tự nhiên con chẳng để ý đến mình, không lắng nghe xem mình cần gì và muốn gì. Đi tu rồi, sống trong Dòng, cuộc sống lắng đọng. Những giây phút hồi tâm, nguyện gẫm, những buổi linh thao, tĩnh tâm cho con chìm sâu hơn vào tương quan con với Chúa, con với tha nhân và con với chính con. Con biết dần lắng nghe tiếng tâm hồn mình thổn thức, thấu hiểu khao khát của chính mình: có những tổn thương ở tận sâu bên trong được lôi ra, xoa dịu và làm lành. Thật quý báu và đáng giá biết bao khi được vỡ òa vì hiểu được một chút mình là ai và khám phá được lẽ sống của mình trong cuộc đời.

Đó là một vài trải nghiệm nhỏ của con trong những ngày đầu đời tu. Còn nhiều trải nghiệm rất đặc biệt nhưng vì đặc biệt nên không thể dùng lời lẽ diễn đạt thành văn được, cái đó có lẽ nên xếp gọn trong trái tim nhỏ bé của con để thỉnh thoảng vui buồn hay có gì sóng gió trong đời tu thi lôi ra cảm nhận để đời thêm vui. Có ai đó nói rằng hãy sống thật nhiều trải nghiệm để thành kinh nghiệm và hãy cho những kinh nghiệm ấy trở thành kỉ niệm. Đối với con điều đó thật đúng: Cuộc đời là một kỉ niệm dài. Con mến chúc chính đời tu của con là một kỉ niệm thật vui và con vẫn tin chắc rằng có nhiều, thật nhiều người như con đang đi trên con đường thánh hiến cũng đang miệt mài dệt nên cuộc đời của họ những kỉ niệm thật vui và sáng.

Để rồi đây, khi ngồi lặng một mình, con nhắm mắt lại, miệng thầm mỉm cười và sâu thẳm trong tâm hồn, con muốn thốt lên rằng: “Đi tu vui thật!” Con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn là niềm vui của con!

Kim Chi Hàn
114.864864865135.135135135250