17/04/2019 -

Các Thánh Dòng

460
Ngày 17/4 Chân phước Cơ-la-ra Gam-ba-cô-ta

Ngày 17/4

Chân phước Cơ-la-ra Gam-ba-cô-ta

B. Clara Gambacorta

(1362-1419)

Những gia đình cần được yêu thương

 

Tông huấn “Niềm vui yêu thương” của đức thánh cha Phan-xi-cô bao gồm rất nhiều lời khuyên thiết thực rất thật và rất sống động về các gia đình. Ngài nhắc nhở các đôi vợ chồng rằng: một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một “tiến trình động” và mỗi bên phải chịu đựng những gì không hoàn hảo. “Tình yêu không buộc phải hoàn hảo để cho chúng ta ca tụng”[1]. Đức Thánh Cha khuyến khích không chỉ các đôi vợ chồng đã kết hôn, nhưng cả những người đính hôn, những người sắp làm mẹ, các cha mẹ nuôi, những người góa bụa... Ngài nhấn mạnh rằng, đừng ai cảm thấy mình không quan trọng hoặc bị loại ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa… Giáo Hội phải giúp đỡ các gia đình cho dù gia đình ấy thuộc kiểu nào. Mọi người bất cứ ở trong hoàn cảnh sống nào, ngay cả trong những khiếm khuyết của họ, họ vẫn được Thiên Chúa yêu thương và có thể giúp cho người khác cảm nghiệm tình yêu ấy.

Trong xã hội ngày nay, nền tảng gia đình đang bị lung lay đổ vỡ. Những người trẻ mất đi bạn đời, họ sống đời góa bụa, một mình bươn chải với cuộc sống, một mình gánh lấy gánh nặng gia đình và việc giáo dục con cái. Họ thật đáng được Giáo Hội và xã hội quan tâm nâng đỡ. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Cla-ra Gam-ba-cô-ta, một người đã từng rơi vào cảnh góa bụa, nhưng ngài đã vươn lên, để chia sẻ với mọi người những cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa ngay trong những lúc cuộc đời tưởng chừng nhưng bế tắc.

Chị Cla-ra chào đời trong một gia đình danh giá tại Pi-xa năm 1362 ở Phi-ren-xê. Dầu là con một gia đình danh giá, có tiền bạc, có nhan sắc, nhưng chị Cla-ra lại mến chuộng nhân đức hơn là cuộc sống phù phiếm. Chị có lòng thương cảm và rộng tay cứu giúp người nghèo. Tuy lập gia đình sống trong bậc hôn nhân với một thanh niên giàu có và quyền thế, chị vẫn một lòng tiết chế và đoan trang với lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Ba năm sau khi lập gia đình, chị đã trở thành một góa phụ trẻ.

Nhận được tin chồng qua đời, chị trốn cha mẹ đến ẩn náu trong tu viện. Cha mẹ và những người thân không đồng ý, nên họ đã đến tu viện bắt chị về giam. Thế nhưng, chị vẫn một lòng kiên nhẫn chịu đựng. Vì thương con bị giam cầm, nên mẹ chị đã xin cho chị được tự do. Khi được tự do, chị Cla-ra theo lời khuyên của thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, chị xin mặc áo dòng và vào tu trong đan viện ở Pi-xa.

Sống trong đan viện được bốn năm, chị ước ao được giữ kỷ luật nghiêm ngặt hơn, nên chị đã xin thân phụ xây cho một tu viện mới lấy tên là tu viện thánh Ða Minh, để cùng với một số chị em có điều kiện thuận lợi thực hiện điều mong ước. Trong nhiệm vụ coi sóc cộng đoàn, chị tỏ ra rất khôn ngoan và bác ái. Chị luôn đề cao và cổ võ việc giáo dục, khuyên nhủ các chị em siêng năng đọc sách và luyện tập tinh thần học hỏi. Chị qua đời lúc 57 tuổi. 410 năm sau, đức giáo hoàng Pi-ô VIII phong chân phước cho chị.

Bạn thân mến, từ thời các tông đồ, đã có các trinh nữ và các góa phụ Ki-tô giáo được Chúa mời gọi để tâm hồn, thân xác và tinh thần được tự do hơn mà gắn bó hoàn toàn với Người[2]. Họ quyết định sống trong bậc đồng trinh hoặc khiết tịnh vĩnh viễn "vì Nước Trời"[3]. Lối sống này được Hội Thánh phê chuẩn[4]. Chân phước Cla-ra Gam-ba-cô-ta là một trong những trường hợp như thế, tên chị được ghi vào trong sổ bộ các thánh rằng: Cla-ra Gam-ba-cô-ta nữ tu.

Đức tin xuất hiện như thái độ nội tâm của những người đặt cuộc sống mình trên nền tảng Thiên Chúa, trên lời Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cuộc sống góa bụa của chân phước Cla-ra Gam-ba-cô-ta, tự nó là một thân phận thiếu thốn trầm trọng, chị không còn sự nương tựa trần thế, nhưng Thiên Chúa vẫn là vị Hôn Phu, là người Cha của chị. Tình yêu của ngài bao trùm cuộc đời của chị và chị quy hướng trọn vẹn về ngài.

Lạy Chúa, thân phận con góa bụa cô quạnh và khổ đau, nhưng con được an ủi nhờ vào mẫu gương thánh thiện của chân phước Cla-ra Gam-ba-cô-ta. Xin cho những ai rơi vào hoàn cảnh góa bụa như con, tìm thấy được nguồn an ủi, đồng thời cảm nghiệm rằng mình không bị loại ra ngoài tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Amen

 

[1] Tông huấn “Niềm vui yêu thương” số 122, 113.

[2] x. 1Cr 7,34-36.

[3] x. Mt 19, 12.

[4] Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 922.

114.864864865135.135135135250