09/04/2024 -

Tản văn

123
Tâm sự của HẠT CÁT bé nhỏ

 “Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời…” Câu hát này tôi đã tình cờ nghe các chị nhà tập hát trong buổi chiều, khi tôi đi dạo xung quanh nhà Dòng.

Khi nghe câu hát này, trong tôi có một mãnh lực gì đó rất mạnh, làm cho các mạch máu tôi như giãn ra và tôi đã đứng bất động 10 phút. Vô tình câu hát đã như một ly nước xối vào tâm trí tôi đã ngủ quên bấy lâu nay.

Không biết có phải là một sự trùng hợp hay là lời thúc bách của Chúa, mà cuốn sách tôi đang cầm trên tay rơi ra tấm ảnh kính lòng thương xót Chúa. Đã bao lần tôi nhìn thấy tấm ảnh này, nó không tác động gì đến tôi, nhưng hôm nay nó có một ý nghĩa rất đặc biệt với tôi, tôi không vội nhặt tấm ảnh lên, mà tôi ngồi xuống quan sát nó một cách có ý thức : trên tấm ảnh, gương mặt dịu hiền  của Chúa Giêsu, với ánh nhìn tha thiết và sâu thẳm như đang mời mọc con người đến với Ngài, đôi tay giang rộng như chờ đợi ôm tất cả mọi người vào lòng, hai tia sáng trắng đỏ như lượng hải hà chiếu tỏa hào quang đủ để xóa tội cho hết mọi người chạy đến với Ngài.

Cũng từ biến cố quan trọng này, tôi ý thức hơn về sự hiện diện của tôi trong cái thế giới bao la : Tôi từ đâu đến ? Tôi là ai ? Và tôi sẽ đi đâu?  Có trả lời được những câu hỏi này thì cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa, không thì cuộc sống của tôi như bèo trôi : khi nào có sóng nhỏ thì trôi nhẹ, có sóng to thì nó trôi mạnh, thật là một cuộc sống vô nghĩa, uổng phí một kiếp làm người.

Vâng có rất nhiều người đang sống cuộc sống như  tôi “sống như một cái máy” : buổi sáng là công tắc bật, buổi tối là công tắc đóng và thình lình đến một ngày nào đó cái máy không thể làm việc, mọi bộ phận rã rời mới đi thay thì nó đã quá trễ, chỉ còn một cách là vất nó vào một xó nhà. Cũng vậy, những người không ý thức về sự hiện diện của mình trong cuộc sống, thì họ như đang chết dần chết mòn trong cuộc đời đáng sống này.

Nhưng mọi sự vẫn còn kịp cho ai ý thức là mình “đang sống” chứ không phải “đang chết”. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã cho Tôi kịp ý thức về điều này.

Từ tấm bé tôi đã có một gia đình “ngó lên chẳng bằng ai, ngó xuống chẳng có ai bằng”, đó là tôi có cha có mẹ, có anh chị em yêu thương và rồi tôi được làm con Chúa khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, và còn hạnh phúc hơn nữa Chúa đã chọn và gọi tôi giữa muôn người để đi theo sát Ngài. Tất cả mọi thứ Chúa đã ban cho tôi nhưng không, vậy mà tôi đã sống vô ý thức như lời cha Anthony trong cuốn “Thức tỉnh” đã nói : “Chỉ khi nào ta đau đầu, ta mới biết là mình có một cái đầu, khi ta đau răng ta mới biết là mình có răng.” Tôi quả là một người con bất xứng, không nhận ra những ân ban để mà cảm tạ cho xứng. Nhưng thật trớ trêu thay “những lời tạ ơn tán tụng của tôi không thêm gì cho Chúa, mà là cho tôi được hưởng ơn cứu độ, được hưởng lòng thương xót vô biên của Ngài”. Vì thế khi tôi ca tụng Ngài không phải cho Ngài mà là cho lợi ích của tôi.

Ôi Chúa ơi ! Sao Ngài vĩ đại quá, lòng thương xót của Ngài vô biên quá, làm sao thân hữu hạn của con “trả nợ” cho Đấng vô hạn là Ngài được đây ?! Vâng con chỉ biết sống mỗi ngày một tốt hơn, một thánh thiện hơn bằng việc chu toàn tốt mọi công việc bổn phận hằng ngày, sống hòa thuận với chị em và luôn vâng phục các vị hữu trách trong cộng đoàn. Xin lòng thương xót  Chúa phù hộ con.

ĐT
114.864864865135.135135135250