“ Hãy để cho Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động” (1Pr 2,5)
“Tu là cõi phúc tình là dây oan.” Tu là gì mà được gọi là cõi phúc, còn tình là gì mà bị coi là dây oan. Cộng đoàn tu trì là một Giáo Hội thu nhỏ, nơi đó có tràn ngập tình yêu, niềm vui, lòng hăng say và cũng không thiếu sự ghen ghét, đố kỵ, hận thù, chia rẽ... Vậy người tu và người không tu khác nhau như thế nào? Một người được goi là tu sĩ khi có ơn gọi đặc biệt, được Chúa gọi và dành riêng cho Chúa. Lý tưởng thì người tu sĩ sẽ sống hết mình cho Chúa và phục vụ tha nhân; sẽ cho đi những điều mình nhận được nhưng không từ Chúa; sẽ không còn vương vấn sự đời hay lo lắng sự thế gian.
Nhìn một tu sĩ, người ta nghĩ đi tu sướng, suốt ngày ăn trắng mặc trơn, nhìn dễ thương và luôn thánh thiện, nào là không phải lo lắng bận tâm sự đời,…Nghĩ vậy chắc cũng đúng phần nào. Chọn điểm đến là Chúa Giê-su ngỡ rằng con đường rải đầy hoa hồng. Nhưng ẩn sâu sắc thắm đẹp đẽ của hoa hồng là những gai nhọn và lớp thời gian mưa nắng khắc nghiệt. Cũng vậy, đời tu không thể thiếu những khó khăn vấp ngã, sẽ có những lần tưởng chừng không còn niềm hy vọng, những lần chạy trốn cái nhìn của Thầy Giê-su. Đời tu không tế tắc như một màn đêm bao phủ, sẽ có một luồng ánh sáng khơi lên hy vọng, đó là: Lời Chúa. Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn người tu sĩ bước tiếp trên hành trình ơn gọi, nơi đó Chúa Giê-su đang chờ để trao yêu thương.
Ngày nhập Dòng, tôi được hỏi: Em nghĩ đời tu là gì? Tôi trả lời ngắn gọn: đi tu là để sửa. Nhưng “sửa” gì bây giờ? Sửa gì khi tôi đã được mẹ dạy từ bé? Không chỉ dừng lại ở hành vi nhân bản, tôi sửa để có thể đi sâu tương quan chiều dọc là Đức Giê-su và chiều ngang là tha nhân.
Những năm đầu đời tu, tôi rất hạnh phúc, chỉ muốn sống mãi ở trong nhà Dòng. Tiếp sau đó, khi phải đối diện với những trái ý, va chạm, hiểu lầm,… Tôi nhận rõ con người thật của mình, và càng hiểu thêm về đời tu cũng như mục đích mình nhắm tới. Tôi cần sự cảm thông, lời động viên, chia sẻ hay chỉ là một cái nhìn thiện cảm.
Tại sao tôi phải nhìn người khác với ánh mắt yêu thương trong khi họ gây cho tôi sự phiền toái? tại sao tôi phải học cái nhìn cảm thông, tha thứ,..rất nhiều câu hỏi tại sao để rồi khi thinh lặng nhìn lên Thập Giá tôi nhận được câu trả lời đơn giản chỉ “vì yêu.” Vì yêu mà Chúa Giê-su đã chết, tha thứ tội lỗi và quên hết mọi lỗi lầm của tôi. Và Người đã dạy cho tôi học chữ “yêu” bằng chính con người của Người.
Đầu tiên là cái nhìn cảm thông: Đã là con người, ai cũng có giới hạn. Ai cũng mong được tha thứ cảm thông. Liệu rằng tôi đã cảm thông cho chị em mình chưa? Hay tôi chỉ biết mong sự cảm thông từ chị em. Tôi có nhận ra rằng chị em tôi cũng đang gặp khó khăn? hay tôi thấy khó chịu khi người chị em mình không nói, không nhìn và không trả lời? Tôi có đang coi mình là cái rốn của vũ trụ để bắt người khác phải chú ý, và phải thay đổi theo tiêu chuẩn của tôi? Chúa Giê-su cảm thông cho người phụ nữ ngoại tình. Ngài im lặng, không quở trách, không dọa nạt. Ngài đem đến cho chị sự bình an với “cái nhìn” làm cả cuộc đời của chị được biến đổi.
Thứ đến là cái nhìn tha thứ. Bạn bè của Chúa là những người thu thuế, những người tội lỗi, những người bị xã hội gạt ra ngoài,…Chúa không nhìn ở vẻ bề ngoài nhưng nhìn tâm hồn của họ. Vì lòng yêu mến, Người đã tha thứ tất cả tội lỗi của họ. Người quảng đại đón nhận tất cả kể cả những người xúc phạm đến Người. Tôi thì sao? Tôi đã sống sự tha thứ như thế nào? Nếu không nhìn lại những ân ban tôi nhận được nhưng không, có lẽ tôi là người rất khó để tha thứ, khó bỏ qua những lầm lỗi của chị em. Chúa đã mở tâm hồn và nhắc nhở tôi: Con theo Ta, gặp gỡ hàn huyên với Ta mỗi ngày, không lẽ con không tha thứ cho những người sống xung quanh sao? con giận hờn, không nói chuyện, để lại cho chị em một cái nhìn ẩn ý… giả như đó là Ta con có phản ứng như thế không?
Tiếp theo là cái nhìn của lòng thương xót: Tình yêu của Chúa không biên giới, phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Chúa mong ước tôi có thể làm như vậy trong cộng đoàn- nơi giúp tôi thanh luyện bản thân. Ở nơi đây, tôi cần trao ban những gì tôi nhận được từ Chúa: Tôi có thể thinh lặng ngồi bên cạnh người chị em đang gặp đau khổ, cầm lấy cây chổi quét nhà phụ chị em, tránh những lời ngọt ngào giả trá trên môi miệng. Tôi có thể làm những công việc tầm thường không cần ai biết đến. Tôi sẽ được thưởng món quà quý giá đó là Chúa Giêsu.
Còn rất nhiều cái nhìn từ nơi Giêsu mà tôi cần bắt chước như sự quảng đại, lòng tha thứ, tình yêu mến và cả sự đón nhận nghịch cảnh…Dẫu biết rằng thân phận yếu hèn và tội lỗi, tôi chẳng thể làm được gì, nhưng xin tình yêu Chúa đổ tràn để tôi hoàn thành ước vọng đời mình.
Lạy Chúa Giê-su là trái tim của con. Chúa biết con là kẻ thay lòng đổi dạ: Hôm nay con hân hoan, ngày mai con u sầu; hôm nay con quyết tâm từ bỏ mạnh mẽ, mai con hạ quyết tâm từ từ; nay con hứa tha thứ, mai con lại không muốn bỏ qua; nay con trao ban nụ cười, mai con lại ném cho chị em cái nhìn sắc lẹm…Xin đem khỏi con những gì đang ghì chặt lòng con, làm cho con chưa thể đến với chị em. Đó là sự lạnh lùng khô khan,…Thay vào đó, xin cho con biết lắng nghe để hiểu, biết nhìn để cảm thông và yêu thương bằng con tim chân thành. Xin mở rộng trái tim con để con tiếp đón người chị em khó ưa. Xin thay trái tim khô cứng của con bằng trái tim thịt mềm của Chúa. Amen.
Cecilia PL