29/03/2024 -

Tản văn

141
Lối về miền yêu thương

Đoạn đường thương khó từ cổng thành đến Núi Sọ đã chuyển sang một background khác khi Chúa chết trên thập giá. Không còn ồn ào bởi những tiếng la hét, không còn chát chúa bởi những âm thanh của đòi roi, cũng không còn tiếng nức nở của những giọt nước mắt xót thương…tất cả chỉ còn lại âm thanh của những bước chân lặng lẽ đang hướng về một hướng duy nhất: lối về miền yêu thương.

Tuy nhiên, cùng một thời điểm, cùng những con người như nhau nhưng có người đến đích, cũng có người đứt gánh giữa đường. Điều đó phụ thuộc vào ý chí, niềm tin và nghị lực của mỗi người. Sau khi chối Thầy, Phêrô khóc lóc thảm thiết và ăn năn về tội lỗi của mình, còn Giuđa lại không đủ niềm tin để cho Chúa Kitô phục sinh tìm gặp, nên đã tự chọn cái chết bởi chính tay mình khi nhìn thấy giá máu của một người vô tội, đó chính là Thầy…

Khi cuộc sống mang đầy gai góc và sóng gió, con người ta cảm thấy mệt mỏi và lạc lối. Khoảnh khắc ấy, trong lòng họ bỗng bừng lên một khao khát, một mong muốn nhỏ bé nhưng rất chân thành - khát khao được trở về một miền đất yên bình, nơi được bao bọc bởi tình yêu và sự tha thứ.

Tin Mừng cho chúng ta biết dưới chân thập giá buổi chiều hôm ấy, có “viên đại đội trưởng”, có “những người quen biết” Đức Giêsu, có “các phụ nữ” đã từng đi theo Chúa Giêsu, và có “toàn thể dân chúng” kéo đến xem (x Lc 23,33.44-49). Tuy mỗi người có mặt trên đồi Canve với một mục đích và động cơ khác nhau nhưng họ lại có một hành động giống nhau là dừng lại và ngước nhìn lên thập giá. Chẳng ai hiểu thấu họ nghĩ gì trong lòng, cảm nhận thế nào khi chứng kiến những việc vừa xảy ra từ cây thập giá mà họ đang hướng mắt trông lên. Có lẽ họ đang tận dụng những bước chân này để trở về. Và chắc hẳn trên con đường trở về họ mang theo tâm tình sám hối và một sự đổi thay nào đó trong lòng, bởi họ cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy sau những tháng ngày lạc trôi giữa hố sâu của tội lỗi.

Miền yêu thương không phải là một địa điểm cụ thể trên bản đồ, mà là trạng thái tinh thần trong tâm hồn mỗi người. Người trộm lành đã tìm thấy lối về bởi ông nhận ra Chúa chính là Tình Yêu và là Sự Sống “ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta" (Lc 23,43). Viên đại đội trưởng cũng đã tìm thấy lối về bởi ông tin “Người này đích thực là người công chính!” (Lc 23,47)

Chiêm ngắm thập giá Chúa, chúng ta cũng hãy tìm cho mình một lối về, về với cõi lòng mình, về với Chúa và về với tha nhân, nơi chúng ta được bao bọc, được yêu thương và tha thứ.

Chúa đã chết nhưng rồi Chúa sẽ sống lại, mỗi người chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này với phiên bản nào đi chăng nữa thì vẫn có thập giá của riêng mình. Nói là thập giá thì hẳn không có sự hiện diện của hào quang rực rỡ mà là cung đường thăm thẳm đẩy rẫy chông gai. Lối về miền yêu thương không phải lúc nào cũng dễ tìm, dễ thấy, mà có thấy rồi cũng chưa chắc dễ dàng để bước đi, vì thế Chúa đã ban cho mỗi người một đôi chân để bước đi vững vàng trên con đường mình đã chọn. Đồng thời, Người cũng ban tặng đôi mắt để có thể nhìn thấy thế giới xung quanh, để luôn biết hướng nhìn về phía trời cao, nơi tâm hồn có thể cảm nhận được sự cao cả và vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Và khi ta bước chân vào miền yêu thương, ta sẽ nhận ra rằng đó không chỉ là điểm đến cuối cùng mà là điểm xuất phát mới cho hành trình của chúng ta. Bởi vì trong yêu thương, không có điểm dừng, mà chỉ có sự lan tỏa vô tận của tình người, từ trái tim này sang trái tim khác. Trong tình yêu thương ấy, mọi khổ đau, mọi tội lỗi đều được chôn vùi, và trái tim của chúng ta được làm mới, biết cảm thương, dịu dàng và trắc ẩn”[1] .

Vì thế “hãy nhìn lên Thập Giá của Chúa, hãy bám chặt lấy Người, hãy để Người cứu chúng ta” (Christus Vivit, số 119). Và hãy vui tươi vác thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Tâm tình ấy sẽ tô đẹp cho cuộc đời và soi dẫn chúng ta trên LỐI VỀ MIỀN YÊU THƯƠNG.

MaryCat
 
[1]  ĐTC Phanxico, bài giảng Lễ Lá 2023
114.864864865135.135135135250