05/11/2021 -

Bác ái xã hội

725
Hăng say loan báo Tin Mừng

Kỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Cha Thánh Đa Minh là dịp tôi hâm nóng lại tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng của Cha Thánh. Tinh thần đó phải được tôi nuôi dưỡng mỗi ngày không chỉ trong đời sống sứ vụ, nhưng ngay cả trong đời sống cầu nguyện, học hành, và cộng đoàn. Mặc dầu là một cô bé du hoc sinh tại đất nước Philippines, nhưng tôi vẫn sống tinh thần của Cha Thánh qua cách sống và hiện diện của mình với mọi người xung quanh.
           
Sau khi kết thúc chương trình học tại IFRS, tôi trở về cộng đoàn ở ALC với chị em. Môi trường và bầu khí ở đây thoáng mát và yên tĩnh. Chung quanh cộng đoàn ALC có nhiều gia đình công giáo sinh sống. Họ thuộc giới thượng lưu. Từ khi dịch bệnh xảy ra, họ chỉ ở trong nhà và hạn chế ra ngoài tiếp xúc, thăm hỏi mọi người chung quanh. Con vi-rút đã làm cho họ dần dần xa cách nhau, nhà nào tự lo cho nhà ấy, và chắc chắn họ cũng hụt hẫng trong đời sống tâm linh. Họ cũng cảm thấy xa cách Thiên Chúa – Đấng mà trước đây họ gắn bó mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải. Tôi có thể làm gì để giúp họ đây? Chắc chắn một điều là tôi sẽ cầu nguyện cho họ rồi. Tuy nhiên, điều này chưa đủ, tôi cần phải đến với họ như Cha Thánh Đa Minh đi đến với những người nghèo khổ, lầm lạc. Đến với họ để lắng nghe nỗi lòng và ước nguyện của họ.
          
Một ngày nọ tình cờ đi ngang nhà bác hàng xóm, tôi và một người chị em dừng lại chào hỏi khi thấy bác đang cắt cỏ, chúng tôi vừa cười và chúc bác một ngày mới thật vui. Bất cứ ai tôi gặp trên đường, tôi đều chào hỏi và chúc họ một ngày thật vui. Dường như cái chào đơn giản đó kèm theo một nụ cười tươi đã xóa đi sự sợ hãi và ngăn cách. Dường như Bác hàng xóm thấy mình được quan tâm. Bước làm quen chỉ có thế thôi. Lần khác trên đường về lại trường IFRS để bảo vệ luận văn, tôi lại gặp bác đang chăm sóc cây. Tôi chào bác và bác chào tôi. Bác hỏi tôi đi đâu, tôi nói với bác là tôi về trường để thi. Bác nói khi nào? Tôi trả lời bác là ngày 24 tháng 9 và bác hỏi tôi tên gì. Tôi chào bác và xin bác cầu nguyện cho tôi. Bác nói với tôi là bác sẽ cầu nguyện cho tôi. Câu chuyện với bác hàng xóm trở nên thân thiện hơn. Tôi về trường và không nghĩ rằng bác sẽ cầu nguyện cho thôi. Vào ngày 24 tháng 9 tôi nhận được tin nhắn từ người chị em là bác hàng xóm và cả nhà cầu nguyện cho tôi. Hôm đó các chị em đi lễ ngang nhà bác hàng xóm và bác hàng xóm liền nói với các chị em là bác và nhà bác cầu nguyện cho sơ Têrêsa đó. Các chị cũng vui và ngạc nhiên khi thấy bác hàng xóm biết tôi. Sau khi thi xong, tôi trở về cộng đoàn ALC. Trên đường đi ngang qua nhà bác và tôi nói lời cám ơn bác và gia đình đã cầu nguyện cho tôi trong ngày bảo vệ.
           
Câu chuyện không dừng lại ở đó, một ngày nọ bác gái xin được gặp tôi để tâm sự về hoàn cảnh của bác và bác khao khát được lãnh Bí tích Hòa giải nhưng không biết làm cách nào? Tôi chia sẻ câu chuyện của bác với cộng đoàn. Chúng tôi mời bác đến cộng đoàn để gặp cha Bernard. Vào một ngày đẹp trời bác gái đến trò chuyện với Cha Bernard và lãnh Bí tích Hòa giải.

Sự hiện diện và thăm hỏi của chúng ta rất quan trọng vì nó như đánh thức và mang lại niềm hy vọng cho mọi người xung quanh về sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài là người là Cha nhân hậu luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta đặc biệt trong nạn dịch covid này.

Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ trao ban bình an và yêu thương của Ngài nơi môi trường chúng con đang hiện diện. Amen.
                                                                                              
  Nhật ký tông đồ, 31/10/2021.
                                                                                                   Nữ Tu tông đồ

 
114.864864865135.135135135250