15/11/2022 -

Bác ái xã hội

168
Phóng sự
DUYÊN KỲ NGỘ
“25 năm SAU BÃO”

PHÓNG SỰ CHA GIUSE TRẦN KHẢ và VIỆC BÁC ÁI XÃ HỘI

Đã có biết bao Việt kiều từ nước ngoài về thăm quê hương, từ sau những năm tháng dài xa cách. Mỗi người một định hướng, mỗi người một mục tiêu, mỗi người một chọn lựa. Có những người đã chọn đi du lịch cho biết dải đất quê hương hình chữ S này đẹp đẽ và hùng vĩ ra sao; có người đi thăm họ hàng thân thuộc; có người đi hành hương các điểm linh thánh của các tôn giáo... Mỗi lần về là một điểm đến, thưởng thức, hưởng thụ hay tiêu pha…

Cha Giuse Trần Khả có một chọn lựa rất đẹp. Chàng trai trẻ lưu lạc đến đất nước cờ hoa phú quý lại chọn làm linh mục cho Chúa và Giáo hội. Những chuyến hồi hương sau ngày đất nước được độc lập, chàng linh mục trẻ ấy có chọn lựa khác bao người… Cuồn cuộn thao thức vì những mảnh đời, lòng cha nổi lên trận cuồng phong “bão yêu thương những mảnh đời bất hạnh.”

Xin kể câu chuyện “duyên kỳ ngộ” ông trời và con người đã trao sau những “cơn bão.”


1.Cơn bão Linda

Cơn bão Linda tàn ác và dữ dội đã càn quét miền Tây Nam Bộ 25 năm trước đây (31/10/1997-09/11/1997) đã để lại bao mất mát: số người thiệt mạng lên tới 3.111 người, tàn phá khoảng 200.000 ngôi nhà và khiến khoảng 383.000 người mất nhà cửa.[1] Cả nước “lá lành đùm lá rách”… cùng chia sẻ cho nhau làm vơi những nỗi đau. Trong số những người tham gia thiện nguyện năm ấy, có Dì Agnes Nguyễn Thị Thị Thịnh, Dì Clara Nguyễn Thị Liên và một số chị em của Dòng Đa Minh Rosa Lima. Duyên kỳ ngộ xui khiến đã cho chị em gặp được Cha Giuse Trần Khả, một linh mục Việt kiều trẻ, cũng tham gia thiện nguyện đã hết lòng vì anh chị em đồng hương đất Việt gặp nạn do bão. Lòng gặp lòng, những tâm hồn yêu thương con người bất hạnh đã gặp được nhau trong cùng một điểm đến.

Những tâm hồn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy nhựa sống và sức mạnh của Chúa Giêsu đã liên kết họ, cùng kết giao trong một nhịp chân sứ vụ tông đồ bác ái xã hội. Cơn bão đã kết nên duyên kỳ ngộ giữa Cha và nhà Dòng Đa Minh Rosa Lima kể từ đó.

 
2.Cơn bão lòng Cha

Cơn bão đã đi qua, việc cứu trợ cũng đã tạm gác, nhưng “cơn bão lòng Cha” thì cuồn cuộn mãi. Cha băn khoăn về việc bác ái xã hội, làm sao để có thể giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh có được niềm vui. Làm sao để chuyển trao, làm sao để kết nối.

Giữa lúc ấy, nhà Dòng Đa Minh Rosa Lima vừa được gợi mở đặt chân lên vùng đất Tây Nguyên để truyền giáo. “Cơn bão lòng của các nữ tu” cũng cuồn cuộn đau đáu trước những mảnh đời chưa biết Chúa, cuộc sống nghèo khổ, thất học… Cộng đoàn mới được mở ra để lo cho những người nghèo có cái ăn cái mặc, lo cho các trẻ em được đến trường, lo cho người bệnh được chữa lành, lo cho người chưa biết Chúa được biết Chúa.

Việc mở ra biên cương mới của các nữ tu đã có được duyên kỳ ngộ là gặp được lòng thao thức với sứ vụ của Cha đang đi tìm những người cộng tác giúp đỡ người nghèo. Ngang qua các nữ tu tại các cộng đoàn của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima trên vùng đất cao nguyên Cha đã là một cầu nối tuyệt vời.

 
3.Gió bão bay xa

Về lại nơi xứ cờ hoa, nhưng lòng cha còn gắn chặt với những mảnh đời nghèo khổ tại quê nhà… Những đồng tiền “của những bà góa” nơi đất nước tráng lệ, những chắt chiu của mọi thành viên trong giáo xứ, những bữa tiệc giáo dân tự nấu để gây quỹ giúp đỡ người nghèo sau bão,… Những món đồ nho nhỏ của các em dân tộc được bán đấu giá để xây mái ấm cho các em, đó là sáng kiến của Cha và các gia đình tại giáo xứ hải ngoại cha đang chăm sóc hướng về người nghèo. “Hương bão đã bay xa” nối kết tình người mãi bao la, đậm đà.

Công việc bác ái xã hội giờ đây chẳng phải của mình cha. Mọi thành viên trong giáo xứ đều cộng tác; mọi người thân quen đều kết nối… mỗi lần Cha về là một lần Cha đến chia sẻ, ghé thăm và hiện diện bên các mảnh đời.

Ở Việt Nam bão, ở giáo xứ của Cha cũng “bão lòng”… Hàng năm giáo xứ của cha vẫn gởi những phần quà chia sẻ với những mảnh đời: sách vở, quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm… đến các cộng đoàn để chia sẻ cho anh chị em người đồng bào.

Hương bão bay xa, lời tri ân của các mảnh đời cũng gởi đến các giáo xứ nơi Cha phục vụ đến từng người và đến từng nhà. Nguyện xin Chúa trả công và chúc lành cho quý vị.

 
4.Sau bão sẽ là

25 năm một mối tình phục vụ Chúa nơi những người nghèo, 25 năm bàn tay nối kết bàn tay hạt giống gieo nay đã kết trái: Những nhà nội trú được ấm hơn, những bà mẹ bầu được che chở thêm hơn, những người cùi có được cơ hội chữa lành hơn, những trẻ em được đến trường có phương tiện hơn.

Duyên từ những kết nối ở hai nửa địa cầu giờ đây đã nở hoa. Bé Blai từ những ngày đầu bị bỏ rơi, nghèo đói bệnh tật, được nuôi dưỡng và giúp đỡ, được yêu thương và chở che, em đã trở thành cô sinh viên ngoại ngữ với năng khiếu thiên phú hội họa… Em ước mơ trở thành người có khả năng trở về phục vụ anh chị em đồng bào nơi mà em đã từ đó lớn lên. Em Nhi Thuật cậu bé ở với các sơ bây giờ đã đủ lông đủ cánh đang mon men gõ cửa dự tu giáo phận Kontum…

Còn nhiều và còn nhiều nữa những hoa trái… xin để lại đây như những ký ức đẹp mà cha Cha Giuse Trần Khả đã gieo.

 
***

Quả vậy, có những cuộc gặp gỡ mà nhiều khi người ta không còn muốn nhớ; nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ đã để lại cho cuộc đời nhiều niềm vui, nhiều dấu ấn khó phai mờ. Lại cũng có những cuộc gặp gỡ đã trở thành duyên phúc, thành định hướng, thành chọn lựa, thành nét son để lại một con đường.
 
Bão ơi, bão đến lòng ta,
Bão ơi, bão khiến mở ra tim vàng
Bão ơi đừng để nát tan
Bão ơi, hãy giúp hoang tàn dựng xây
Bão ơi tình thắm kết dây
Bão ơi, đưa đẩy tràn đầy yêu thương.




 
BTT
 
[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3o_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_Linda_(1997)
114.864864865135.135135135250