12/08/2021 -

Bác ái xã hội

1574
Tâm tư nơi tuyến đầu chống dịch (1)

Sáng nay, trong tinh thần đợi chờ kết quả xét nghiệm, chúng tôi lại được một buổi sáng nghỉ ngơi để bắt đầu cho cuộc chiến.

Ting...ting.. điện thoại báo tin nhắn từ chị nhóm trưởng: "có tin buồn sau khi xét nghiệm." Ai cũng hồi hộp, lo lắng xem có phải mình không. Ting.. ting thêm tin nhắn nữa "ngày mai sẽ bắt đầu vất vả làm việc". Lúc này hàng chục tin nhắn vang lên rộn rã. Tạ ơn Chúa cả nhà chúng ta đã âm tính. Thế là đúng 15h30' xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh đến nơi mà chúng tôi sẽ thực hiện sứ vụ của mình.

Trên xe lúc này, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, tâm trang ấy biểu hiện qua từng nét mặt; lo lắng có, vui vẻ có… và nhiều nhiều tâm trạng khác nữa. Riêng tôi, lúc này lại không nghĩ gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những mái nhà tôn dột nát dọc con kênh, tôi thầm tự nhủ; những con người nghèo khổ này rồi sẽ ra sao để có thể đi qua cơn dịch này? Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì chuyến xe chở chúng tôi đã dừng trước cổng bệnh viện dã chiến số 16 – Thu Dung.

Trong buổi chiều này, đoàn chúng tôi được tập huấn về cách mặc và tháo đồ phòng hộ (nhìn thì đơn giản chứ thật ra cũng không đơn giản). Sau cùng, chúng tôi được bác sĩ Hiếu chia sẻ về tình hình và công việc chúng tôi sẽ phục vụ nơi đây. Đoàn chúng tôi sẽ được chia 2 nhóm để phục vụ ở hai bệnh viện: Bạch Mai dành cho những bệnh nhân nặng và Thu Dung dành cho những bệnh nhân nhẹ. Bác sĩ cũng chia sẻ những ưu tư trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân, ông chia sẻ rằng: "chưa bao giờ các bác sĩ thất vọng trong việc cứu bệnh nhân cho bằng lần này. Họ ra đi trong vòng tay mình chỉ trong một tích tắc." Nghe đến đây, ai trong chúng tôi cũng mang một chút tâm trạng lo lắng và có lẽ đặt cho mình nhiều câu hỏi.

Nhưng riêng tôi đã xác định, tôi ra đi với tinh thần phục vụ nên cũng chẳng đắn đo gì, mặc dù biết mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Riêng người chị em cùng phòng với tôi, sau một hồi sống chết với một trận say xe, cũng can đảm nói với tôi "em cũng đi Bạch Mai". Tạ ơn Chúa, dù khó khăn và nhiều thách đố, tinh thần của anh chị em chúng tôi vẫn vươn cao, vì "Tình yêu Đức Kitô đang thúc bách" chúng tôi lên đường. Ngủ một đêm thật ngon nhé anh chị em, để sáng mai chúng ta chính thức bước vào hành trình gieo rắc niềm vui và niềm hy vọng.

 
Rosa Kim Anh
114.864864865135.135135135250