27/03/2023 -

Bác ái xã hội

707
Thỉnh sinh thăm mái ấm Thiên Ân trong mùa Chay


NIỀM VUI CỦA SỰ HIỆN DIỆN
 

“Gặp các sơ thật vui và hạnh phúc vì các sơ có Chúa và các sơ luôn luôn cười.”
Câu nói của một cụ già vẫn còn vọng lại đâu đó trong tâm trí tôi sau dịp chị em tôi được ghé thăm mái ấm Thiên Ân trong mùa Chay thánh năm nay. Ngồi lặng mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi như được sống lại những giây phút vui cười, hài hước cùng các cụ. Cho dù chị em chúng tôi chỉ hiện diện bên các cụ chỉ vọn vẹn vài tiếng đồng hồ, nhưng đó là những giây phút thật đẹp! Bởi trong giây phút hiện tại đó, cả chị em chúng tôi cũng như các cụ đã trao tặng cho nhau những nụ cười và niềm vui của sự bình an.

Tôi vẫn còn nhớ rõ những khuôn mặt thật đẹp lão và hiền hậu của các cụ. Dù nhiều cụ gặp phải giới hạn của sức khỏe vì cơn đau thể lý, dù nhiều cụ chỉ còn vài cái cái răng cửa, dù đôi mắt nhiều cụ chẳng còn nhận ra được ai đến thăm,… nhưng những nụ cười vẫn luôn thật dễ thương và rạng rỡ trên môi của từng cụ bà. Tiếng nói, cử chỉ của các cụ tuy yếu ớt như một đứa trẻ, nhưng lại đầy sự âu yếm và gần gũi. Và trên tất cả, là sự bình an sâu thẳm hiện rõ trên khuôn mặt của các cụ!

Tôi thầm nghĩ, có lẽ chính các cụ là những người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa cách sâu sắc và sống động nhất trên mảnh đời của các cụ. Bởi đọc lại lịch sử cuộc đời của các cụ qua lời kể của các Sơ phục vụ nơi đây hay do chính các cụ kể lại cho chúng tôi trong những giây phút ngắn ngủi bên các cụ, tôi thấy thật xúc động. Dưới con mắt người đời, các cụ là những người thiếu may mắn khi hiện diện trên thế giới này trong thân phận là những người nghèo, người mồ côi, đơn thân, lang thang… Các cụ là những thành phần yếu thế trong một xã hội đang phát triển không ngừng. May mắn thay, giờ đây các cụ được hưởng trọn vẹn một cuộc sống đầy đủ về cả tinh thần lẫn vật chất, được bù đắp lại bằng tình thương, được sự chăm sóc cách ân cần, chu đáo từ những bàn tay dịu dàng và luôn âm thầm hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Và điều quan trọng, các cụ được trở về với chính con người mình trong tình yêu của Đấng Tạo Dựng. Chính Ngài đã quy tụ và trao ban cho các cụ hồng ân này dưới mái nhà chung mang tên “Mái ấm Thiên Ân.”

Có lẽ phút giây hiện tại - khi cùng nhau hiện diện trong mái ấm - cũng chính là lúc các cụ đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa và của tất cả mọi người. Một cách vui tươi, các cụ chuyên chăm làm những việc lành phúc đức hàng ngày, tham gia những việc lao động nhỏ bé, đơn sơ như quét nhà, đóng tăm bông, nhặt rau, phụ giúp các Sơ chăm sóc các cụ yếu hơn trong sinh hoạt,… Hình ảnh các cụ trong những hy sinh đó làm tôi nhớ lại lời Đức thánh cha Phanxicô đã nói với những người trẻ trong “Tông huấn Đức Kitô Đang Sống” rằng: “Tôi hình dung những người già như một ca đoàn thường trực của một cung thánh tâm linh tuyệt vời. Ở đó các lời cầu nguyện khẩn nài và các bài ca tán tạ nâng đỡ cộng đoàn rộng lớn hơn đang làm việc và chiến đấu trong trường đời.” (số 196). Là một người trẻ tôi thấy mình học được thật nhiều nơi các cụ những bài học của sự hy sinh trong vui tươi và hiến dâng!

Qủa thực, tôi cảm thấy dịp đi bác ái vừa rồi của chị em Thỉnh viện chúng tôi là một trải nghiệm thật tuyệt vời! Bởi đó không còn là những chữ nghĩa mà chúng tôi học thuộc nơi sách vở nhưng là bài học thực tế của sự đụng chạm, sự gần gũi và sự hiện diện cùng người khác trong tinh thần cởi mở, vui tươi và đón nhận nhau. Trong tâm tình của Mùa Chay, đây cũng là dịp để chúng tôi biết chia sẻ cho người khác điều chúng tôi đã được chiêm niệm, biết mở lòng ra để đón nhận sự hiện diện của biết bao con người mà nhiều khi chúng tôi đã vô tình lãng quên. Sự hiện diện của chị em chúng tôi là để chia sẻ với cuộc sống của các cụ, nhưng cũng là để được chính các cụ sẻ chia cho chúng tôi niềm vui và những bài học làm người!

Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã trao ban cho chúng tôi thời gian và cơ hội, tình yêu và lời mời gọi để chúng tôi dám bước ra khỏi con người của mình để đến với người khác trong niềm vui. Tôi thấy thật biết ơn các Sơ và các cụ đã mở rộng vòng tay để chào đón chúng tôi và cho chúng tôi được gặp gỡ, được đụng chạm tới những mảnh đời, những người nghèo của Chúa. Và tôi cũng muốn cảm ơn quý Dì Hữu trách, qúy Dì  đã là cầu nối, hướng dẫn và cho chúng tôi những trải nghiệm thực tế nơi những mảnh đời yếu thế nơi đây. Tôi ước mong rằng, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để được tiếp tục tập trải nghiệm ơn gọi cuả mình trên con đường dâng hiến trong tinh thần của Cha thánh Tổ Phụ Đa Minh.

Phương Hiền – Thỉnh sinh
114.864864865135.135135135250