Hôm Chúa nhật thứ 5 mùa chay, sự hiện diện của Chúa Giêsu đã mang lại tia hy vọng và niềm tin cho hai chị em nhà Matta và Maria, sự hiện diện ấy còn đưa Ladaro từ cõi chết được sống lại. Thì chị em chúng tôi cũng có cơ hội mang chút tia sáng của của sự sẻ chia đến với những mảnh đời đói khổ.
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là những căn nhà nằm chen chút nhau dưới chân cầu. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt thế nào là cuộc sống “khu ổ chuột”, thứ mà tôi từ trước giờ chỉ mường tượng và đôi khi chỉ nhìn thấy trên phim ảnh. Nhưng hôm nay tôi đã thấy và lòng cảm thấy chua xót khi nhìn thấy họ phải sống ở trong một căn nhà như một “chiếc hộp”, kế bên là chiếc ống nước dẫn nước thải của thành phố luôn ào ào đổ xuống con sông đen ngòm cuốn cả những mớ rác thải và một mùi hương “nồng nàn”. Ấy thế, mà dòng sông ấy là nơi tắm của các em nhỏ khi không có đủ nước trong mùa hè, nhìn những cơ thể đầy mụn ghẻ của các em tôi thấy sao lòng mình quạnh lại.
Điểm đến thứ hai của chúng tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, khi hàng trăm ngôi nhà chen chúc nhau mọc lên trải dài theo dòng sông có “mùi hương khó phai”, tôi gọi vậy là vì khi vừa bước chân xuống chúng tôi đã được chia sẻ “hương thơm” ấy từ con sông với những rau củ thải ra của ngôi chợ kế bên, mà bạn biết đó rau củ mà hư thối thì có mùi gì rồi. Lẻn vào sâu bên trong chúng tôi có cơ hội đến thăm một gia đình có thể gọi là “nghèo nhất” ở chỗ này, nằm trên một cầu thang nhỏ bé, với những tấm gỗ được góp nhặt trên đường, chúng tôi chỉ lên có vài chị em mà cảm thấy sợ hãi vì có thể sập bất cứ lúc nào. Nơi ngôi nhà ấy có một cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ. Hình dáng của người vợ nhỏ nhắn như một em bé 11 tuổi vì bệnh tật đã khiến chị trông nhỏ bé đi, và hiện giờ trong bụng chị là một sinh linh bé nhỏ với vài tháng tuổi. Có lẽ vì bất ngờ mà người đàn ông trụ cột của gia đình đã chảy dài hai hàng nước mắt khi lần đầu có các sơ đến thăm và gửi chút quà. Ôi sao thương quá! Người đàn ông đó phải bán chiếc điện thoại duy nhất của gia đình để có tiền chữa bệnh cho vợ, người đàn ông đó đang phải lo lắng khi 1 tháng nữa nơi đây giải tỏa, rồi gia đình sẽ đi về đâu khi cái nghèo cứ bám mãi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nỗi no ấy cũng vơi đi phần nào khi ngày hôm nay anh nhận được sự động viên, chia sẻ của các chúng tôi, nhưng chẳng là gì khi cuộc đời của họ còn đầy khó khăn.
Qua nửa ngày dưới cái nắng chói chang của mùa hè, thế mà lòng tôi lại cảm thấy “lạnh”. Lạnh vì được thấy thấy cảnh đời quá nghèo mà tôi chẳng giúp họ được gì. Lạnh khi nhìn lại bao lần tôi hoang phí và làm ngơ trước những cuộc đời ấy. Lạnh khi nhớ lại những lần mình than van với Chúa sao Người không ban cho tôi cái này, cái kia, mà chẳng nhìn xuống rằng tôi còn hạnh phúc, dư đầy hơn bao nhiêu con người nghèo đói khác. Tạ ơn Chúa, cám ơn Quý Dì, Quý Chị đã cho tôi một ngày thật ý nghĩa để sẻ chia và nhìn lại cuộc sống của mình. Cám ơn quý Thầy dòng Claret đã đưa chúng con đến những nơi đặc biệt ấy. Tôi chỉ mong mỗi ngày mình có thể hy sinh một chút ít để đem lại niềm vui cho những người nghèo đói. Nhìn nụ cười của họ trên môi, cùng lời tạ ơn dành cho Chúa khi thấy các Sơ đến, tôi nhận ra đó như là một tia sáng phục Sinh chiếu vào tâm hồn họ, cũng sẻ chia phần nào cuộc sống nghèo nàn không ai nhìn đến ấy.
Mary Nguyen