23/12/2024 -

Bác ái xã hội

13
Vọng vang chuyến tông đồ MÙA VỌNG

Tối ngày 14/12, quý chị em thuộc Tu viện Mẹ Thiên Chúa, đã có chuyến bác ái mùa Vọng tại Giáo phận Cần Thơ. Chặng đường kéo dài sáu giờ đồng hồ đưa đoàn đến Giáo xứ Bãi Giá thuộc Giáo phận Cần Thơ. Chuyến xe đến nơi lúc hai giờ sáng trong sự đón tiếp nồng hậu của Cha Chánh xứ Philipphê Nguyễn Văn Hùng. Bầu khí se lạnh mang hơi thở của miền sông nước đã xua tan sự mỏi mệt của mọi người. Sau khi tham dự

Thánh lễ Chúa nhật với giáo xứ, đoàn gặp gỡ Cha Chánh xứ và Ban Hành giáo để trao đổi thông tin về các hộ gia đình cần được giúp đỡ. Công việc sắp xếp quà tặng diễn ra khẩn trương nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình yêu thương sắp tới.
Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia công tác tông đồ, làm việc bác ái với các nhóm từ thiện từ khi còn là sinh viên. Tôi từng đến thăm các mái ấm tình thương, trại trẻ mồ côi, nhà tình thương…Nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội trải nghiệm thực tế tại các làng, thôn, ấp như trong chuyến đi lần này.

Chuyến đi này đã giúp tôi hiểu rõ hơn về những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống nghèo khổ nơi những con người sống dưới đáy xã hội, những con người đôi khi bị lãng quên. Tại các trại trẻ hay mái ấm, dù cuộc sống có phần chắp vá, họ vẫn được chăm sóc, thăm hỏi bởi những người hảo tâm, những nhà Mạnh Thường Quân. Nhưng các hộ gia đình mà tôi gặp trong chuyến đi lần này lại là những mảnh đời khác biệt.
Họ là những người già neo đơn, những người mắc bệnh nan y, hay những gia đình nghèo khổ dù có người thân nhưng vẫn bị lãng quên. Họ sống trong những chòi nhỏ lợp lá dừa, những lán tạm bợ, hoặc thậm chí trên những chiếc xuồng, chiếc ghe mỏng manh. Miền Tây, với vẻ đẹp thơ mộng và huyền bí của sông nước bao la, giờ đây hiện lên trong tôi một hình ảnh khác: nơi ẩn chứa những phận người nhỏ bé, chật vật bươn chải giữa muôn vàn thách thức của cuộc đời.

Những gì tôi chứng kiến trong chuyến đi không chỉ là hình ảnh của sự nghèo khó, mà còn là bài học quý giá về sự sẻ chia và thấu cảm. Dẫu chỉ mang đến những món quà nhỏ bé, sự hiện diện của chúng tôi có lẽ đã thắp lên chút hy vọng, chút ánh sáng giữa bóng tối cuộc đời của những con người tưởng chừng như đã bị lãng quên.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, như thể hòa nhịp với nỗi lòng của những phận người đơn bạc. Những con đường đất sình lầy khiến việc di chuyển của chúng tôi thêm phần khó khăn, nhưng cũng dẫn lối chúng tôi đến với căn nhà xiêu vẹo của một cụ bà 95 tuổi. Đôi mắt cụ đã mờ, đôi tai không còn nghe rõ, và mùi hôi bốc lên từ căn nhà như báo hiệu sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc. Người duy nhất trò chuyện với chúng tôi là một chị hàng xóm tốt bụng. Chị kể, bà cụ sống đơn độc, không còn người thân. Thương xót hoàn cảnh ấy, chị thường mang đồ ăn và giúp cụ dọn dẹp mỗi ngày.

Mỗi gia đình mà chúng tôi ghé thăm là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác biệt. Ông bà ta thường nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Căn nhà kế tiếp nhìn qua có vẻ ổn định hơn, nhưng người sống trong đó không phải là chủ nhân mà chỉ là người xin ở nhờ vì không nơi nương tựa. Trước ngôi nhà, hai cụ già ngồi chờ chúng tôi đến, khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh lên nụ cười ấm áp và đầy hy vọng.
Câu chuyện của ông bà khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Bà cụ bị sốt bại liệt suốt 40 năm, không thể làm việc hay tự chăm sóc bản thân, nhưng ông cụ vẫn ngày ngày nhặt ve chai, hái rau dại nuôi sống bà. Suốt ngần ấy năm, ông chưa một lời than trách. Dẫu mưa nắng vất vả, tình nghĩa phu thê của ông bà vẫn sâu đậm như chính lời ông chia sẻ: “Một ngày vợ chồng thì ngàn năm vẫn tình nghĩa.”

Mỗi lần gặp gỡ là một câu chuyện đời, một mảnh ghép đầy cảm xúc. Khi chúng ta nhận ra rằng cho đi là còn mãi, mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta sẽ lan tỏa giá trị yêu thương. Sự hiện diện của những người làm công tác tông đồ như chúng tôi hy vọng sẽ là ngọn lửa nhỏ, thắp sáng tia hy vọng cho những mảnh đời lạnh giá, đặc biệt trong mùa Giáng Sinh tràn đầy yêu thương này.

Sứ mạng của người tông đồ không đơn thuần là làm việc bác ái, trao quà cho người nghèo hay là những chuyến từ thiện để xây dựng hình ảnh tiếng tăm cho một cá nhân, một cộng đoàn hay một Hội Dòng. Nhưng sứ mạng của người tông đồ là sự chuyển trao yêu thương và làm sáng danh Thiên Chúa.
Sau chuyến tông người tông đồ tại Giáo xứ Bãi Giá, chúng tôi nhận được những bài học quý giá từ những người nghèo của Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, chúng tôi nhìn nhận đời sống như một ân ban và những gì chúng tôi có như là một món quà vô giá. Đối với tha nhân, chúng tôi tin rằng họ là hình ảnh của Đức Kitô sống động và làm phong phú đời sống của người thánh hiến. Đối với chính mình, chúng tôi trân quý những gì mà mình đang có và sẵn sàng trao cho người khác điều mà chúng tôi nhận lãnh. Chúng tôi hy vọng rằng, những món quà mà chúng tôi chuyển trao mang lại sự an ủi, ấm ấp và đầy hy vọng cho những người mà chúng tôi gặp gỡ trong mùa Giáng Sinh đầy yêu thương này.

TVK
 
114.864864865135.135135135250