27/05/2024 -

Các cộng đoàn

84
Chứng nhân đời sống cộng đoàn

Thế giới hôm nay rất cần chúng ta đem đến cho nó một chút hương thơm của Tuyệt Đối, chút ngọt ngào của Vô Cùng, để Thiên Đàng chẳng phải là chuyện xa xôi huyền hoặc, Thiên Chúa chẳng phải là huyền thoại vu vơ. Hội Thánh hôm nay vẫn cần đến những người của Chúa : cần bóng linh mục cho những vùng xa xôi hẻo lánh, cần những bước chân mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng, cần bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương, và trên hết cần những trái tim dám yêu hết mình, dám sống hết tình cho Thiên Chúa và cho mọi người.

Lời mời gọi trở nên nhân chứng tình yêu của Chúa Giêsu năm xưa vẫn mãi vang vọng cho hết mọi người và mọi thời. Hơn lúc nào hết, trước một thế giới đang trong cơn khủng hoảng, ý nghĩa lời mời gọi này càng lúc càng trở nên khẩn thiết cho các bạn trẻ, đặc biệt là người trẻ bước theo ơn gọi Đa Minh. Nhưng đâu sẽ là cách làm chứng hữu hiệu nhất, nếu không phải là : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Quả thực, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện không chỉ là nói cho người khác biết về Người, nhưng là sống yêu thương như Người. Đời sống cộng đoàn, chính là nơi, là dịp tốt để thực tập bài học yêu thương này. Lòng nhiệt thành, quảng đại, tình yêu phải được thể hiện bằng cuộc sống sẻ chia với chị em đang hiện diện bên cạnh mình. Một cuộc sống thực, có thể đụng chạm được bằng giác quan, có thể cảm nếm được chứ không phải chỉ dừng trên lý thuyết, ngôn từ sáo rỗng. Người tu sĩ Đa Minh phải luôn có đôi mắt mở để có thể cảm thông với mọi vui buồn của chị em và cộng đoàn, phải quan sát cách chính xác, phải nghe cách trung thực, phải đánh giá bằng con tim, và tập lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa.

Trong cộng đoàn, chúng ta phải biết suy nghĩ và nhận định vấn đề về nhu cầu cá nhân và nhu cầu của cộng đoàn. Giới trẻ ngày hôm nay sợ đối diện với chính mình, không dám là chính mình. Còn phần chúng ta phải đón nhận chính mình, biết mình là ai, biết tha thứ trong yêu thương, tin tưởng nơi chị em. Vì nếu sống mà không tin nhau, chỉ là một cuộc sống giả tạo. Biết mình thuộc về đâu, và thể hiện căn tính của mình như thế nào.

Cộng đoàn được thăng tiến đúng nghĩa khi các cá nhân có thể giữ vững những điều riêng tư nhất của mình như sức mạnh nẩy mầm tiềm ẩn trong hạt đậu. Điều này không thể bị cấm hay phá hủy. Chính điều riêng tư nhất lại là tâm hồn, “hình hài” của mỗi cá nhân, không người nào giống người nào. Một cộng đoàn đúng nghĩa là nơi luôn luôn nhận thức được sự đa dạng và duy trì nét riêng của mỗi thành viên. Một cộng đoàn mà mọi người đều đồng ý với nhau trong mọi việc là điều không tưởng. Cần có một sự đồng cảm, lòng bao dung và sẵn sàng gánh lấy trọng trách cho nhau.

Cộng đoàn ví như thân thể, các thành viên quan tâm đến nhau, có thể nói, không chỉ “cộng đoàn vì mình”, mà còn “mình vì cộng đoàn”. Cộng đoàn không chỉ có trách nhiệm giúp cá nhân được lớn lên, nhưng ngược lại, chính cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm làm sống động sức sống của cộng đoàn. Phải luôn biết đặt câu hỏi : Hội Dòng cần gì nơi tôi ? Tôi phải làm gì để Hội Dòng thăng tiến ? Tôi cần có trách nhiệm xây dựng tình hiệp thông trong cộng đoàn ? Tất cả phải khởi đi từ chính mình, nếu tôi muốn có một thế giới hòa bình, một cộng đoàn yêu thương, một Hội Dòng hiệp nhất, tôi phải có một tấm lòng quảng đại, một trái tim biết yêu thương. Trên hết, kiến tạo sự phát triển linh đạo hiệp thông, bản thân thăng tiến, khuyến khích chị em thăng tiến, cộng đoàn thăng tiến. Mỗi ngày tìm ra cái mới trong đời sống thường ngày, vượt qua những giới hạn của cộng đoàn, tin tưởng cộng đoàn.

Thực vậy, sau khi chúng ta đã nhìn nhận và hiểu vấn đề, mỗi người tự định ra cho mình một chương trình, việc làm cụ thể. Nhưng không phải là theo ý mình, mà là đón nhận sự góp ý của chị em và quyết định của cộng đoàn. Và để có sự nhận định rõ ràng đòi hỏi phải có thời gian. Bởi lẽ nó là cả một tiến trình, cần phải có sự chia sẻ, hiểu nhau, cùng nhận ra vấn đề và đón nhận nhau. Luôn sẵn sàng với nhau, đón nhận họ như họ là, đừng bao giờ coi mình là trung tâm điểm, bắt mọi người phải như ý mình muốn. Cùng nhau thăng tiến và kiên vững trong ơn gọi. Trách nhiệm không thuộc về riêng ai, mỗi người phải ý thức và xây dựng cộng đoàn ngày một thăng tiến hơn. Điều quan trọng là kết quả công việc cũng chẳng là của ai mà là của cộng đoàn, của mọi người.

Tựu trung, để thực hiện được các bước xây dựng cộng đoàn, không gì khác hơn chính là sống yêu thương. Hóa ra điều thách thức cho một người  tự xưng là chứng nhân chẳng cần phải đến mức đổ máu minh chứng đức tin nhưng là không ngừng lập lại điều mình xác tín và sống xác tín ấy : sống yêu thương. Dẫu biết rằng yêu thương không phải là điều nói được làm được, nên càng thấy rõ hơn giá trị của một người làm chứng nhân cho tình yêu như thế nào. Trên hành trình chứng nhân ấy, tôi phải không ngừng tìm câu trả lời cho câu hỏi xác định sứ vụ của tôi. Tôi nhân danh ai cho tất cả những  việc tôi làm, những lời tôi loan báo ? Chắc hẳn tôi sẽ không thể trả lời theo kiểu giáo khoa nhưng phải là câu trả lời đã thật sự đụng chạm và biến đổi con người tôi ; câu trả lời đã được tôi hằng ấp ủ và nuôi dưỡng, không ngừng trả lời mãi trong những năm tháng đã qua, một câu trả lời sống động như chính con người tôi vậy.

Tác giả: Nga
114.864864865135.135135135250