21/09/2021 -

Các cộng đoàn

472
Còn đủ niềm tin?

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách cho đến hết tháng 9 luôn chị ạ, mà có khi hết năm nay với lại khu mình ở trở thành khu đỏ rồi. Bạn còn đủ niềm tin?

Em ơi! Chị nhiễm Covid rồi, giờ chị phải đi cách ly. Bạn còn đủ niềm tin?

Chị ơi! Mẹ chồng em mất rồi, mới bị nhiễm Covid có ba ngày à! Chồng em thì đi cách ly, nhà chẳng còn gì ăn cả. Em phải làm sao? Bạn còn đủ niềm tin?
Cô và các em đang phải cách ly, cầu nguyện cho cô nha. Bạn còn đủ niềm tin?

Trong những ngày nay bạn nghe những tin đó, bạn có suy nghĩ gì không? Còn với tôi, tôi tự hỏi “Tôi có còn niềm tin không?”

Thật sự chưa bao giờ tôi nghe nhiều chuyện đau thương đến thế, đó là chưa nói đến những tình trạng khốn khổ của những người dân. Và chắc hẳn mọi người cũng thế. Vậy lúc này tôi phải làm gì?

Có thể khi nghe những điều đó, như dân Itraen xưa, tôi cũng hỏi “Chúa ở đâu?” Nhưng rồi sẽ chẳng có câu trả lời rõ ràng cho tôi. Có những lúc chán nản, tôi đã để niềm tin của mình bị lung lay, tôi cứ như người mê, ngồi nơi nhà nguyện mà lòng buồn, nước mắt cứ rơi, tôi để mặc thời gian trôi tôi cứ ngồi, ngồi mãi mà khóc. Ngày ngày trôi qua, cứ đến nhà nguyện tôi trút hết mọi chuyện cho Chúa, tôi than thở và trách Chúa, dù vậy tôi cũng nài nỉ với Chúa. Có lúc tôi cũng tự nhắc bản thân đừng lo lắng quá cứ để cho Chúa lo, nhưng bản tính yếu đuối tôi không vượt thắng được.

Đến một ngày, như một tia sáng, tôi bừng tỉnh khi ngước nhìn lên thánh giá Chúa. Hình như khi tôi cứ chăm chú nhìn xuống mà than khóc mà quên đi có một người còn khổ hơn tôi gấp vạn lần. Tôi quên là Giêsu đã chịu tất cả những đau khổ mà nhân loại đang gặp, Người còn đau hơn tôi, vì thế nhìn lên Người tôi thấy được thấu hiểu. Từ lúc đó tôi bắt đầu bình tĩnh lại để suy nghĩ: Tôi có đau bằng người mất hết người thân chưa? Tôi có khổ bằng những người đang phải đối diện với cái chết không? Tôi có lo lắng bằng những người đang bị nhiễm bệnh không? Những điều tôi đang lo có bằng người khác không? Và đây có phải lúc là để tôi mất niềm tin và hy vọng không? Không, đây không phải lúc.

“Hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,2-3). Câu lời Chúa này đã tác động đến tôi nhiều, đức tin tự bản thân tôi không thể có được nhưng là do Chúa ban, đức tin có lúc bị thử thách để tôi nhận ra mình còn yếu và cần đến Chúa nhiều như thế nào. Khi Chúa đã hướng dẫn và giúp tôi nhìn thấy ánh sáng nơi những điều tối tăm nhất, tôi nghĩ đến những điều tốt đẹp tôi được chứng kiến hay nghe biết để “đánh bay” những lo lắng kia đi, như là: có nhiều bạn trẻ tình nguyện đến giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm Covid, nhiều chuyến xe từ thiện đã đến với cộng đoàn để cộng đoàn chuyển đến những người khó khăn; những bữa ăn không đồng;…. Vâng, còn rất nhiều tia hy vọng cho tôi và mọi người, những điều tôi đang gặp chỉ là giúp tôi biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn, tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Và tôi tin Chúa cũng chẳng trách khi tôi yếu đuối, mà Người còn thương tôi hơn.

Trong cơn đại dịch này, điều mà tôi cần có là đức tin sống đức tin. Chỉ có tin và biết nhìn lên thập giá có Giêsu đã hiến thân chịu chết vì nhân loại tôi mới vượt thắng tất cả; chỉ có tin tôi mới biết Chúa yêu tôi thế nào; chỉ có tin tôi mới hiểu và nhận ra Chúa vẫn đang ở đây, Người vẫn lắng nghe tôi và mọi người than thở, Người vẫn đang đau với mọi người trong cơn đại dịch.

Tôi càng ngày càng thấm và càng phải thực hiện câu châm ngôn mình đã chọn: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5).  Đồng thời, tôi luôn tin rằng: Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (1Cr10,13).

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho con, cho tất cả mọi người đang phải đối diện với những khó khăn trong cơn đại dịch này.

 
Ter Mary Diễm Phương
114.864864865135.135135135250