03/04/2023 -

Các cộng đoàn

394
Cùng Mẹ lên đường

“ Ngày ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi…” ( Lc 1, 39)

Bất cứ lúc nào tôi nghĩ về người nghèo, hình ảnh bất chợt đến trong tôi bao giờ cũng là một em bé trong các trại mồ côi, là một người đàn ông hay đàn bà đang sống phía sau song sắt nơi các trại tâm thần, viện dưỡng lão. Không ai có thể hiểu thấu những gì mà họ đang phải chịu đựng: sự sợ hãi, cô đơn và nỗi đau của bệnh tật đè nặng trên đôi vai yếu ớt của họ. Tôi nhớ đã từng thấy những giọt nước ứ lại trên khóe mắt của họ, chỉ mong có ai đến thăm và lắng nghe những câu chuyện họ kể. Tôi nhớ đã từng cảm thấy xấu hổ khi đối diện với họ, bởi những khi khó khăn ập đến, tôi chỉ thấy thất vọng, chán nản, hay thậm chí là bực bội và gay gắt mỗi khi ai đó vô tình không quan tâm đến tôi.
         
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thật tuyệt vời đối với tôi. Tôi thấy những người nghèo khổ không đủ cơm ăn áo mặc; những người không có được một cuộc sống bình thường như tôi đang có; những người già, những em bé đang lê bước trên những lề đường với những tờ vé số trên tay, mang những gánh nặng oằn lưng, cố sao để tồn tại. Tôi nhận ra những khó khăn thử thách trong đời tôi giờ đây chẳng là gì cả. Nỗi đau tôi đang chịu chẳng là gì so với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi còn may mắn hơn họ rất nhiều. Thế nhưng những điều đó chẳng phải là vì tôi được Chúa thương hơn, hay vì tôi tốt lành, mà  là Chúa ban cho tôi có được cuộc sống khỏe mạnh, để nhờ cảm nghiệm được tình thương của Chúa, thúc đẩy tôi sẵn sàng lên đường thực thi sứ mạng yêu thương.
         
Hôm nay tôi được mời gọi để chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ. Vẻ đẹp của một người đã sống với tất cả niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn mọi sự trong tay Chúa, để rồi khi đứng trước lời truyền tin của Sứ Thần, dẫu đầy bối rối ngỡ ngàng, Mẹ vẫn can đảm thốt lên hai tiếng “ Xin vâng”. Kể từ đây cuộc đời Mẹ bước sang trang mới, Mẹ không còn một mình nữa vì trong Mẹ giờ đã có Hài Nhi Giê-su.
         
Chính sự hiện diện của Chúa đã đem đến niềm vui mời gọi Mẹ lên đường. Mẹ đã đi. Vì Chúa, Mẹ sẵn sàng đi khỏi tổ ấm gia đình Mẹ, nơi có những người Mẹ yêu mến, nơi Mẹ được bao bọc chở che, để dâng hiến đời mình cho Chúa, để thuộc trọn về Chúa. Vì Chúa, Mẹ quên đi bản thân mình, hy sinh cả mối tình thật đẹp của Mẹ, mặc cho biết bao những lời phán xét của người đời và lề luật của xã hội có thể gây nguy hiểm cho Mẹ. Vì Chúa, Mẹ không ngại nguy khó, không ngại đường xa hiểm trở, vội vã lên đường đến nhà người chị họ đang mang thai lúc tuổi già để cảm thông, sẻ chia và cùng chị vượt qua những ngày khó khăn khi sinh nở. Cuối cùng, hơn bao giờ hết, Mẹ rất gần với chúng ta, Mẹ cảm nhận và thấu hiểu được những đau đớn nơi phận người mong manh của chúng ta, bởi lẽ Mẹ cũng đã phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi đứng dưới chân thập giá. Nỗi đau của chúng ta cũng là nỗi đau của Mẹ. Và vì yêu chúng ta mà Mẹ đã sống trọn vẹn hai tiếng “ Xin Vâng”.
         
Hình ảnh của người nghèo vẫn hiện lên thật rõ nét nơi tâm trí tôi, mời gọi tôi ý thức về cái nghèo của chính mình, để khiêm tốn nhìn nhận mọi thứ tôi có là do Chúa ban cho tôi, cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho tôi, và để tôi không khư khư giữ lại cho mình bất cứ điều gì. Nhờ đó, tôi sẵn sàng ra đi đến những nơi, với những con người đang cần một bàn tay nắm lấy bàn tay để nâng họ dậy, cần tôi gửi đến họ một nụ cười, cần tôi một sự lắng nghe, sẻ chia và một cái nhìn cảm thông, và thấy rằng: họ cũng có quyền được yêu thương như một con người, rất đáng quý và trân trọng.
         
Lạy Mẹ Maria, con xin tạ ơn Mẹ vì nhờ lời “Xin vâng” của Mẹ mà Chúa đã đến trần gian này. Xin Mẹ nâng đỡ bước chân con trên đường dâng hiến. Xin giúp con biết ra khỏi mình, gác lại những mơ ước của danh vọng để lên đường, sẵn sàng vâng theo ý Chúa như Mẹ. Và ước gì khi cho đi thật nhiều con sẽ tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa trong cuộc hành trình đời mình.
        
                                                              
   A.N.Q
 
114.864864865135.135135135250