02/12/2023 -

Các cộng đoàn

113
Mẹ Hội dòng

Tuổi 50 - cái tuổi mà chưa già nhưng cũng không còn trẻ - Bà đã nếm trải bao vị đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Bà sung sướng và hạnh phúc khi nhìn những đứa con của mình ra đi gieo giống và khấp khởi mừng trở về khi gặt hái được những thành công. Bà đau lòng khi chứng kiến những cuộc chia ly của những người con khác muốn đi một lối đi riêng, một con đường riêng. Dù vậy, Bà - MẸ HỘI DÒNG - vẫn luôn yêu thương tất cả những người con của bà, tất cả những người con của Đa Minh Rosa Lima, Bà yêu các con đến cùng.

Bà nhớ lại những ngày các con còn bé, khi gia đình còn đang sống ở miền Bắc, cuộc sống thật khó khăn biết chừng nào, nhưng các con yêu thương, đỡ đần và “ngọt bùi có nhau.” Khi đó, Bà và các con sống cùng nhau dưới những túp lều, và cùng nhau làm việc. Các con Bà giỏi lắm, Bà vẫn luôn tự hào như vậy, các con người thì làm ruộng, người thì chăn nuôi, người thì bán thuốc… nhưng trên hết, điều làm Bà vui là các con đã cùng cộng tác với các Cha xứ, dạy giáo lý, dạy kinh cho trẻ em, thanh - thiếu nữ. Bà nhớ có những hôm, các con bà đi bán thuốc tận ở những làng mạc xa xôi, nơi có những người chưa nhận biết Chúa, cốt là để rao giảng Tin Mừng, rửa tội cho người dân. Lại có những hôm, các con còn dắt thêm cả những em bé mồ côi về cùng mình, nhà nghèo, không đủ cái ăn, nhưng Bà vẫn vui lắm, vì các con đã sống tinh thần Phúc Âm của Đức Giêsu, đứa con nào cũng cần cù, chịu khó, hy sinh và thương người.

Năm 1954, vì chiến tranh và thời cuộc lúc bấy giờ, Bà và các con theo làn sóng di cư vào miền Nam. Bà và các con vẫn duy trì đời sống theo tinh thần Phúc Âm, cùng nhau chung sống, lao động và rao giảng Tin Mừng. Chị cả và các chị lớn trong nhà cố gắng cùng nhau quán xuyến công việc, để giúp các em sống hòa thuận và nâng đỡ các em về mặt tinh thần. Bà đã nhìn thấy những nỗ lực đó của các con, nhưng Bà cũng cảm nhận được có một điều gì đó đang diễn ra giữa các con. Các con vẫn yêu thương nhau, chắc chắn là như vậy, những đứa con Bà sinh ra, chúng yêu thương nhau lắm, chúng vẫn chăm chỉ làm việc. Nhưng Bà đã biết trước ngày này sẽ đến, ngày mà các con của bà không còn là những đứa bé nữa, chúng đã lớn, chúng đã trưởng thành, và khi các con trưởng thành, mỗi người con sẽ có những ước mơ, hoài bão và sẽ có những  lối đi riêng. Các con sẽ ra riêng và sống tự lập. Bà buồn lắm, Bà nhớ những ngày các con còn bé, nhưng Bà hiểu rằng đây là lẽ tự nhiên, và vì thế Bà tôn trọng các con của mình, Bà vẫn yêu các con, Bà yêu các con đến cùng.

Sau khi một số người con xin phép Bà ra sống riêng, những người con khác vẫn tiếp tục công việc của mình, xây dựng và phát triển gia đình, cuộc sống gia đình ngày càng phát triển, các con đã xây cất được những căn nhà, những ngôi trường học... Về những người con sống riêng, Bà vẫn luôn âm thầm dõi theo các con, và Bà vui và hạnh phúc khi biết chúng cũng thành công, cũng có những căn nhà, và quan trọng là chúng phục vụ Giáo Hội và giúp đỡ những người khó khăn. Khi các em mình rời đi, một số người con lớn đã không hài lòng, đã biểu lộ nỗi buồn qua sự tức giận, âu cũng vì thương em và muốn em ở lại. Bà hiểu nỗi lòng của các con Bà, Bà phân vân tự hỏi sao con người phức tạp quá, lòng thì yêu đấy nhưng không thể cho người khác biết là lòng mình yêu, Bà nghĩ vậy và xót xa cho các con của Bà.

Ngày 01/01/1973 - một dấu mốc mà Bà và các con không thể quên được. Đó là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất đời Bà, khi gia đình Bà nhận được Sắc lệnh thành lập từ Tòa Thánh, và kể từ nay, gia đình Bà sẽ được mọi người biết đến với tên gọi Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Bà tin rằng, với biến cố này, những công việc các con Bà làm vì danh Chúa sẽ càng làm sáng danh Chúa hơn nữa. Điều đó làm Bà muốn chết đi trong hạnh phúc.

Thời gian âm thầm trôi đi một cách lặng lẽ, cuộc sống của Bà cũng như chiếc thuyền trôi đi trên mặt hồ yên ả, mỗi ngày ngắm nhìn các con làm việc và thăng tiến gia đình, với Bà như vậy là đủ. Nhưng nghịch cảnh và đau khổ ghé thăm Bà vào lúc không ngờ vào giờ không biết. Năm 1975, trước sự kiện thay đổi chính quyền và chế độ, trường học, lưu xá và các cơ sở nuôi dưỡng cô nhi - là mồ hôi, nước mắt, và niềm hạnh phúc  của các con bà - phải giao lại cho nhà nước quản nhiệm. Các con nhỏ ở độ tuổi Đệ tử, Tập sinh bị giải tán và không được tiếp tục chung sống cùng nhau. Chứng kiến cảnh “đàn con” của mình bị đánh tan tác, lòng Bà quặn đau, nỗi đau như trái bóng nước trong lồng ngực, muốn vỡ òa ra. Nhưng vì các con Bà phải đứng vững, các chị lớn tiếp tục ổn định tinh thần nhau và nâng đỡ tinh thần các em, duy trì đời sống và công việc. Trong mọi biến cố, các con đều kết hiệp, tín thác và trông cậy vào tình yêu và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay, năm 2023, Bà đã 50 tuổi, nhìn lại hành trình 50 năm cuộc đời của mình, các con Bà nay đã trưởng thành, đã có những thành công nhất định. Bà thầm tạ ơn Chúa về điều đó. Thiên Chúa đã giữ gìn, tay đỡ tay nâng Bà và các con; có khi Ngài như vắng mặt, nhưng Ngài vẫn luôn che chở chiếc thuyền gia đình Bà. Các con Bà, có những người con đã hoàn thành công việc Chúa giao và nằm xuống, nhưng thế hệ này nối thế hệ kia, gìn giữ và phát triển gia đình, để cái tên Hội dòng Đa Minh Rosa Lima được lưu truyền và tồn tại mãi mãi.

Huệ Quyên
114.864864865135.135135135250