Em…
Tôi gặp em vào một đêm mưa buồn nơi tỉnh lẻ xa lạ…
Chuyến xe khách đưa sinh viên chúng tôi từ quê nhà trở về trường đại học sau kì nghỉ dài ngày dừng lại bên đường để hành khách ăn tối. Trời mưa nhẹ mang nỗi buồn man mác, dư âm của buổi chia tay gia đình.
Chúng tôi đều là những sinh viên nghèo, hằng ngày sống kham khổ, tằn tiện chi tiêu với số tiền ít ỏi mà cha mẹ gởi lên mỗi tháng và tiền lương làm thêm eo hẹp. Một chuyến về quê này đã ngốn hết ít nhất hai tháng tiền sinh hoạt của chúng tôi. Mấy người bọn tôi xuống xe tự tìm cho mỗi đứa một đoạn bánh mì rồi lặng lẽ ngồi ăn.
Em ngồi co ro ở góc đường tối, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem vết bẩn nhưng vẫn nhìn ra được đây là một cô bé xinh xắn. Quần áo trên người em vốn mỏng manh, nay lại bị nước mưa ngấm vào làm em lạnh run lên, dáng vẻ rất khổ sở. Ánh đèn vàng le lói hắt lên đôi gò má gầy gò khiến em nhìn có vẻ càng khắc khổ hơn.
Một mình tôi đi về phía em, cẩn thận từng bước một vì sợ làm em giật mình. Dường như cảm nhận được có người tiến đến, em ngẩng đầu nâng cặp mắt to tròn của mình lên. Đó là một đôi mắt đen láy, ngập nước và tràn đầy nét ngây thơ đáng yêu của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi. Đôi mắt ấy trong suốt đến mức ngay lập tức tôi có thể tìm thấy bóng hình mình trong đó.
Tôi ngồi xổm xuống, đối diện em. Em cũng nhìn tôi, rồi lại nhìn đoạn bánh trong tay tôi, cổ họng khẽ chuyển động. Tôi khẽ cười, bẻ nửa ổ bánh chia cho em. Em muốn nhận bánh nhưng vẫn rụt rè không dám nhận. Đến khi cảm thấy tôi chỉ yên tĩnh ngồi đó chẳng hại gì đến em, cô bé ấy mới nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy, cái đầu nhỏ khẽ gật tỏ ý cảm ơn. Nhìn em lặng lẽ ăn bánh, tôi chợt nhớ đến em trai ở nhà. Hai chị em tôi luôn tranh giành nhau từng chút một, từ cái bánh đến cuốn vở, cây bút,… dù tôi đều sẽ nhường lại cho thằng bé sau khi đã giành đến sứt đầu mẻ trán. Giờ nhìn em, tôi cảm thấy rất nhớ thằng bé nhà mình, trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động muốn chạy ngay về nhà để ôm nó.
- Em gái, nhà em ở đâu?
Tôi vẫn duy trì tư thế của mình, nghiêng đầu hỏi em. Em nghe thấy, cũng nghiêng đầu nhìn lại tôi. Hàng mi dài cong vút chớp chớp vài cái rồi đưa cánh tay gầy rộc lên chỉ về một hướng.
- Em ở đó sao? – Tôi hỏi, và em gật đầu.
Hai người bọn tôi lại lặng đi một lúc nữa. Đến khi ăn được nửa phần bánh của mình, em cất lại phần kia vào chiếc túi nhỏ bên mình. Tôi ngạc nhiên hỏi em:
- Em sợ lại đói sao?
- Em trai em cũng đói. – Lần này em trả lời tôi thành tiếng
- Em trai em? Em trai em đâu rồi?
- Ở nhà ạ. Em ấy sốt hai ngày nay, em không có khả năng đưa em ấy đi khám nên đành để ở nhà.
- Em trai em cũng đói. – Lần này em trả lời tôi thành tiếng
- Em trai em? Em trai em đâu rồi?
- Ở nhà ạ. Em ấy sốt hai ngày nay, em không có khả năng đưa em ấy đi khám nên đành để ở nhà.
Tôi nghe đến đây mà chợt nhớ mẹ. Tôi không nhớ lúc em trai bệnh, tôi có lo lắng cho thằng nhóc như em không, nhưng tôi biết, mẹ luôn thức trắng đêm để chăm nó, và cả tôi nữa khi tôi cũng bệnh.
Em như tìm được người tâm sự, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của em. Em kể mẹ em đã bỏ cha con em đi như thế nào, rằng ba em đã qua đời vì bạo bệnh làm sao, và cả việc hai chị em vất vả thế nào để tồn tại ở nơi này…
Em đã nói nhiều, nhiều lắm. Nhưng đến tận khi xe đã lăn bánh, thứ đọng lại trong đầu tôi không phải là câu chuyện bi thương của em, càng không phải là cuộc sống nghèo khó khổ cực, mà là nụ cười của cô bé ấy. Dù là kể về chuyện trong quá khứ hay hiện tại, hay về những mong ước nho nhỏ của hai chị em em vào tương lai, trên môi em vẫn ẩn hiện nét cười và cả đôi mắt của em dường như cũng biết cười.
Nụ cười ấy làm tôi hâm mộ, ngưỡng mộ em biết bao nhiêu.
Cái nghèo đói đã khiến người mẹ của em bỏ gia đình mà đi, đã không níu giữ được hơi thở cho người cha của em, đã làm em mất hết tất cả, suýt nữa cả đứa em trai đang bệnh co ở nhà chờ em cũng bị đem đi, nhưng lại không cướp đi được sự lạc quan và niềm tin của em vào một ngày mai tươi đẹp hơn.
Tôi hỏi em có giận mẹ vì đã bỏ em đi không, có buồn khi ba đột ngột ra đi, có cảm thấy tuyệt vọng khi ngày nào cũng phải tìm cách để tiếp tục sống hay không… Đáp lại tôi là một nụ cười sáng lạn. Em nói, em không giận mẹ. Em nói, lúc ba đi, em biết rằng ba sẽ được lên Thiên Đàng nên em không buồn. Em nói, tuy cuộc sống không tiện nghi, thoải mái như mọi người nhưng em luôn tin Chúa không bao giờ bỏ rơi em.
Tôi cười, lại nói: “Em tin Ngài như vậy mà lại ra đây ngồi buồn bã đón gió?”
Em nói: “Chẳng phải Ngài đã cho chị đến đây với em sao?”
Phải có lòng tin mạnh mẽ nhường nào, lạc quan đến nhường nào mới làm được như vậy?
Em, cô gái bé nhỏ còn chưa đầy mười tuổi, lại khiến tôi ấn tượng đến vậy.
Trên chặng đường trở về ấy, tôi đã gặp em. Tôi cho em một mẩu bánh, em lại truyền cho tôi ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa lạc quan chẳng bao giờ tắt của mình.
Nhiều năm sau, vào lúc tôi đã có chỗ đứng trong sự nghiệp của mình, tôi tình cờ gặp lại em. Em đã không còn là đứa bé gầy gò năm nào, thay vào đó là cô gái xinh đẹp, tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ. Em đã thay đổi rất nhiều, nhưng nụ cười xinh đẹp trên môi em thì không hề thay đổi.
Em, tôi chúc mừng em. Chúc mừng em đã vượt qua mọi thử thách để có được mọi thứ như hôm nay. Chúc mừng em vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ qua những tháng ngày đau khổ ấy.
Em, tôi cảm ơn em, cảm ơn nụ cười năm đó của em, cảm ơn em vì mọi thứ. Tôi chúc cho nụ cười đó của em, lòng tin của em và tinh thần lạc quan của em mãi mãi không đổi thay và tiếp tục trở thành nguồn động lực cho những người khác nữa.
Thân ái,
Người chị tình cờ gặp em.
Rose Nguyễn