11/06/2017 -

Các cộng đoàn

553
Thường huấn Khấn trọn 2017

Mỗi năm một lần, đến với khí hậu tươi mát của vùng Cao nguyên. 120 Chi em Khấn trọn của Hội Dòng, từ Bắc chí Nam, từ cao nguyên tới đồng bằng, đã qui tụ về Tu viện  Mẹ Lên Trời – Lạc Lâm, tham dự tuần Thường huấn Tĩnh Tâm năm 2017.

Khai mạc Tuần thường huấn, hai ngày đầu, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR đã giúp Chị em cùng nhìn lại NÊN TẢNG – NHỮNG CHIỀU KÍCH CĂN BẢN & NHỮNG CĂN BỆNH TRẦM KHA trong đời sống Thánh hiến cũng như trong đời sống cộng đoàn hiện nay. Đồng thời, mở ra cho Chị em những phương pháp trị liệu về mặt nhân bản cũng như đời sống đức tin, đặt trên nền tản của đời sống thánh hiến, đó là CẦU NGUYỆN.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự khủng hoảng, chán nản, mất phương hướng và thất vọng trong cuộc sống của người Kitô hữu ngày nay nói chung và người Tu sĩ nói riêng, đó là ngày càng thiếu vắng đi sự CẦU NGUYỆN. Thời gian dành cho sự cầu nguyện chỉ được coi như một sự rảnh rỗi trên nhịp cầu xoay vần của xã hội, cái chính yếu dần trở thành thứ yếu trong cuộc sống.

 

* Những ngày kế tiếp, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiển, OP đã cùng Chị em đi vào CUỘC GẶP GỠ VỚI THIÊN CHÚA qua việc CỬ HÀNH PHỤNG VỤ. Một cuộc gặp gỡ không giới hạn và không biên giới. Đi vào cử hành phụng vụ là đi vào một cuộc hành trình:

- Thiên Chúa gặp gỡ con người

- Thiên Chúa ở trong Giáo hội

- Khả năng BƯỚC ĐI và Ở LẠI trong Đức Kitô.

 Chỉ khi bước đi, người tu sĩ  mới có khả năng đến với người khác và thiết lập được mối thương quan với họ. Gặp gỡ Thiên Chúa và đến với tha nhân. Đó là điều quan trọng nhất trong việc cử hành phụng vụ.

Công đồng Vatican II. nhấn mạnh đến hai chiều kích quan trọng : trước hết, nhằm diễn tả « mầu nhiệm Thánh thể mà nó trải dài trong tất cả một ngày » ; kế đến, chỉ  cho thấy « cấu trúc của các Giờ Kinh Phụng vụ là đối thoại : Thiên Chúa nói với dân người và dân trả lời trong và bởi Đức Kitô »

Việc cử hành  Phụng vụ phải được trở thành một lời cầu nguyện cá nhân : nó được ví như một con đường, là trường dạy cầu nguyện và là nguồn mạch của đời sống đạo đức. Cầu nguyện cách liên tục, phải được nhìn nhận hợp với một vị trí trong những hoạt động của đời sống thường nhật của chúng ta mà mỗi cá nhân không thể làm ngơ

Đồng thời, đó còn  là một hành vi tạ ơn .Vì thế, yếu tố đặc trưng không thể thiếu nơi người tu sĩ đó là CẦU NGUYỆN, và đó cũng là HỒN SỐNG  của người Tu sĩ. như mưa cần cho mặt đất thế nào thì người tu sĩ cũng vậy. Không thể có một đời sống tốt nếu không CẦU NGUYỆN.  Mặt khác,  ta không thể tiến lại gần Chúa một mình được, chỉ có ai sống trong tình yêu mến mới gặp được Chúa. Ta cần nắm chắc việc cầu nguyện để tìm ra được chân lý và hạnh phúc mà ta hằng luôn kiếm tìm.

 

M.Therese Phạm

114.864864865135.135135135250