13/09/2022 -

Các cộng đoàn

93
Trước và sau

Tôi gọi đây là “thước phim quay cận cảnh” về con người của mình sau những tháng ngày sứ vụ tôi thấy được sự khiếm khuyết nơi bản thân của mình để mỗi ngày tôi lớn lên trong đời sống ơn gọi. Và tôi gọi đây là sứ vụ đầu đời, vì lần đầu  tôi cảm nhận thực sự về đời sống cộng đoàn, về nơi gọi là nhà. Trước đó tôi là một cô bé vụng về, làm công việc chưa cẩn thận, nhưng sau mấy tháng tôi thấy mình có một chút thay đổi, biết để ý, quan sát, và cảm nhận bằng con tim nơi tôi đang ở là nhà, là nơi tôi thuộc về, còn trước đó tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh để tôi có thể về với chị em của mình. Trước tôi chỉ nghĩ rằng với cái giọng miền trung nên tôi ngại mỗi lần hát hay đọc bất cứ cái gì, tôi không dám thể hiện vì sợ người khác cười, nhưng sau thời gian được chỉnh sửa, tôi đủ mạnh dạn để tập hát cho ca đoàn. Trước đó tôi nghĩ rằng những gì mình có, mình biết đã là đủ rồi, nhưng chợt nhận ra mình thật nhỏ bé so với thế giới rộng lớn kia, mỗi ngày tôi đều phải học, từ cách đi, cách ăn nói, phong tục nơi tôi đến, tập quen với môi trường sống, giờ tôi mới hiểu học mỗi ngày là thế nào, và mỗi người bước qua đời mình chắc chắn sẽ để lại cho mình một bài học.

Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến Dì, dù không là ruột thịt, nhưng nơi Dì tôi cảm nhận được tình yêu thương, không phải như nâng trứng hứng hoa, nhưng Dì luôn làm mọi thứ trở nên trầm trọng để tôi cảm thấy “tự ái” mà cố gắng hơn, có lúc tôi  cảm động đến rơi nước mắt về sự nhiệt tâm lo cho em mình của Dì mà mình thì chưa cố gắng hết sức, tôi còn phụ lòng Dì quá nhiều. Tôi vẫn còn nhớ câu nói Dì nhắc nhở tôi “đừng bao giờ đổ lỗi cho ai, lỗi tại chính mình trước” thì lúc đó mình mới cảm thấy mọi sự trở nên tốt đẹp hơn. Quả thật: “Đừng đổ lỗi cho ai trong cuộc đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ cho bạn bài học. Và người tốt đẹp nhất cho bạn kỷ niệm đẹp”. Tôi thầm cảm ơn “ai đó” đã nghiêm khắc để tôi vượt qua cái gọi là tự ti của bản thân, cảm ơn ai đó đã cắt tỉa những cái dư thừa, cái khô khan để tôi tự tin hơn, cảm ơn ai đó đã cho tôi thấy được sự tiêu cực lẫn tích cực giúp cho suy nghĩ của tôi thoải mái hơn....

Sự thật là tôi chưa khi nào nghĩ rằng sau này mình sẽ đi vùng truyền giáo, sẽ đem Chúa đến với người khác. Tôi chỉ nghe ước mơ của mọi người, còn ước mơ của tôi là nuôi trẻ mồ côi, để rồi khi chứng kiến cảnh nghèo khổ của con người nơi đây, lúc này tôi mới hiểu được ngọn lửa của quý dì đã đến nơi này, vì quá là nghèo khổ, ôi những con đường thật đáng sợ, không phải là ổ gà bé tý mà là ổ voi, những con đường ngoằn nghèo, ở nơi xa thẳm tưởng chừng chỉ là rừng núi, cây cối nhưng nơi xa xôi ấy  có những làng tôi đến, những căn nhà của họ, mới đầu tôi tưởng là những cái chòi cho mấy bà bán hàng ngoài chợ, thật sự mình cảm thấy xấu hổ,vì mình có quá nhiều thứ mà chưa biết quý trọng. Trẻ em thiếu ăn ốm nhom, đen đủi, người lớn không có quần áo mặc, động vật ở chung với người.

Sau 7 tháng thực tập, không phải quá dài nhưng cũng không gọi là ngắn,vì tôi học được rất nhiều bài học.Từ sự chán nản muốn buông bỏ, tôi trở  nên cững cáp hơn, từ ý nghĩ vạn sự khởi đầu nan trở nên gian nan mới giúp mình vượt thắng chính mình.Chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa thôi, ngày trước tôi muốn thời gian trôi thật nhanh nhưng giờ đây tôi ước gì nó ngừng trôi, vì nơi này trở nên gần như quen thuộc đối với tôi, từ những con người mới đầu xa lạ, không dám đến gần, từ cái gọi là hiểu lầm đến hiểu được một chút tính cách của nhau, từ sự xa cách đến sự thân thiện, thì tôi lại phải rời xa nơi này.

Những ngày tháng được trải nghiệm đã giúp tôi cảm thấy quý trọng những gì mình đang có, giúp tôi hâm nóng ngọn lửa  dấn thân, giúp tôi khám phá ra khả năng “ngầm” mà nhờ Dì tôi mới thấy rõ hơn. Trước đây tôi thường than thân trách Chúa: sao con có 10 hoa tay mà không có hoa nào dành cho con, còn những chị em con không có hoa tay nhưng sao nhiều năng khiếu đến thế, tôi mới hiểu được rằng: không phải Chúa không ban nhưng chính mình chưa cố gắng vun đắp mà thôi, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp nếu tôi biết cố gắng. Giờ đây, tôi thầm cảm ơn Chúa đã gửi tôi ra

“chiến trường”,  nơi mà trước đó tôi nghe có nhiều điều không hay, nhưng khi tôi sống tôi mới cảm thấy có quá nhiều điều tuyệt vời. Cảm ơn Chúa đã để tôi tự bước đi bằng đôi chân, để lúc tôi tưởng như mình không thể thì luôn có bàn tay “có thể” nâng tôi bước đi, và cảm ơn mọi người đã cho tôi xác tín ơn gọi của mình hơn.

Dừa                                                                 

 
114.864864865135.135135135250