02/08/2019 -

Các cộng đoàn

208
Về nhà
VỀ NHÀ

Maria Nguyễn Thắm

Thời gian vừa qua tôi hay được nghe kể về bộ phim đang được phát sóng trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam. Bộ phim với tên gọi khá ấn tượng “Về nhà đi con”. Tò mò, tôi cũng xem hết các preview của các tập và hiểu lý do vì sao người người nhà nhà ai nấy đều theo dõi và đắm chìm trong câu chuyện của bộ phim. Quả thực “Về nhà đi con” đang là bộ phim truyền hình “hot” nhất thời điểm hiện tại, sự quan tâm của khán giả dành cho bộ phim là vô cùng lớn, trên các trang mạng xã hội có không ít bình luận  nội dung, nhân vật cũng như diễn biến của phim.

Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời và những biến cố đau thương của 3 cô con gái mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Sống với người cha hết mực yêu thương, nhưng mỗi người lại có  một tính cách một lối sống và có những hướng đi và cách nghĩ riêng. Dòng đời muôn nẻo, đường đời muôn lối, lối đi nào cũng nhuốm mầu gian khổ, nẻo đường nào cũng đầy nỗi gian truân, và rồi đã không ít lần họ vấp ngã bởi chính sự chọn lựa của riêng mình. Điều may mắn của ba chị em trên con đường kiếm tìm hạnh phúc là họ luôn có điểm tựa từ người bố tận tụy hết mực yêu thương các con, và có một ngôi nhà chung để trở về sau những đổ vỡ và bầm dập của cuộc đời.

 

Bước vào cuộc đời mỗi người đều có những con đường và lối bước riêng, có những con đường rộng mở mang theo cả một khoảng trời hy vọng, làm cho bước chân lữ hành trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng rồi cũng có những con đường mòn khiến chúng ta không thể nào đóan trước được điểm dừng, thế nên đã kéo theo cả một gánh nặng những nỗi chán trường, thất vọng và cả những nỗi khắc khoải giăng mắc về tâm can, làm cho những bước đi nặng nề, chao đảo. Dù vậy, tất cả những con đường đó dù muốn hay không đều thêu dệt một hành trình, hành trình đó dài ngắn thế nào, kết thúc ra sao không ai biết được, ngay cả “Đường Đến Vinh Quang” của cố Nhạc sĩ Trần Lập cũng nói “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn song gió”,  thế nên phía trước sẽ có khó khăn, có vui, có buồn, đó là những cái chắc chắn sẽ xảy ra,  quan trọng là ta chọn đi cách nào và đón nhận ra sao?

 

Tôi cũng đã có những hành trình, với những bước chông chênh lạc lối, khi thấp khi dài, khi chậm khi nhanh, những lúc đó tôi cảm thấy mình đơn độc trên chính con đường mình chọn.  Có người chia sẻ với tôi: “ bí quyết của bình an là hãy cộng tác với những gì không thể thay đổi”.  Câu nói đó một lần nữa lại là động lực cho tôi bước “thêm một quãng nữa” trên hành trình này, tuy sau lưng tôi vẫn không thể nén được những tiếng thở dài ngao ngán…

Có lần tôi đọc được đâu đó trên mạng xã hội có câu rằng: “có nhiều con đường để lựa chọn, nhưng khi đã mệt mỏi, mất phương hướng vì những lo toan trên đường đời thì lại chỉ có một con đường để quay đầu, đó là đường về nhà...” Trở lại với câu chuyện về 3 cô gái trong bộ phim vừa nói trên:  Sau nhiều biến cố, cuối cùng các cô cùng nhận ra, hạnh phúc lớn nhất của họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bảo bọc và nói “về nhà đi con” bất cứ khi nào họ cần một mái ấm. Vì các cô nhận ra, nhà là nơi có tình yêu thương vô bờ bến của người cha tận tụy, đó là động lực mạnh mẽ giúp các cô lại vững bước trên con đường mà các cô lại bước đi. Nhà cũng là nơi để các cô dừng chân trước khi bắt đầu lại một chặng đường mới.

Sau tất cả, tôi cũng nhận thấy mình cẩn phải “trở về nhà”,  trở về căn nhà nội tâm của chính mình. Nơi đó, tôi có cơ hội nhìn lại toàn bộ bức tranh cuộc sống đã và đang diễn ra, nơi đó tôi có điểm tựa và động lực là chính tình yêu và sức mạnh của Chúa, người Cha hết mực yêu thương tôi,  nơi đó tôi thực sự trở về với tâm trạng của một con người mới, và rồi cũng nơi đó tôi nhận ra bước chân của mình vững vàng hơn. Bây giờ, tôi không bước đi một cách chông chênh, nhưng bước đi với một sự tín thác hơn vào hành trình này, một hành trình của trách nhiệm, của dấn thân và phó thác.Mỗi hành trình xuất hiện trong cuộc đời đều dẫn đến một cánh cửa và một điểm đến thú vị”. Suy nghĩ như thế, tôi có thêm niềm vui và hy vọng đễ mỗi ngày bước thêm một bước nữa, như ngày xưa Chúa Giêsu “đi một quãng nữa” để gọi ông Giacôbê và em ông là Gioan (Mt 4,21) và các ông đã trở thành những môn đệ sẵn sàng sống chết vì Thầy và Giáo Hội.

 

Ước mong rằng, những ngày tháng sắp tới của tôi, sẽ là những ngày tháng của ân sủng và trách nhiệm.  Hy vọng nơi “hương đồng gió nội” này  tôi cũng cảm nếm được niềm vui và bình an khi biết “sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn
 
Chiều nhạt nắng hoàng hôn buông vội vã
Đôi chân trần lặng lẽ với gió sương
Bước những bước trong sẵn sàng tín thác
Bỏ sau lưng những toan tính bộn bề
Đường càng dài đôi chân càng vững chãi
Bước miệt mài sẽ đến điểm dừng chân
Lá sẽ rụng khi mùa đông đến 
Chồi sẽ lên khi chim én gọi bầy
Ta cũng thế cứ kiên trung vững bước
Cuối đường dài hạnh phúc sẽ nở hoa

 
114.864864865135.135135135250