09/01/2023 -

Các khối huấn luyện

544
50 năm - một chặng đường
          
Trước đây trong chương trình học phổ thông tôi đã viết khá nhiều về đề tài lòng biết ơn: Biết ơn các anh hùng liệt sĩ, biết ơn thầy cô, cha mẹ… Giờ đây, tôi xin mượn đề tài này để nói lên tâm tình tri ân của một người con trong Hội Dòng chuẩn bị mừng Năm Thánh: 50 năm một chặng đường.
    

50, một quãng thời gian thật dài; 50 năm, thời gian đủ để sống hết một kiếp người. Có lẽ rất nhiều người đến tuổi này đã nếm đủ mùi vị của cuộc sống thành công có,thất bại có, ngay cả sự nghiệp vì tình yêu… nhận ra rằng mình đã sử dụng quãng thời gian quý báu nhất của đời người. Năm mươi năm, quỹ thời gian để thành hình nên một kết quả nào đó cho đời người lại không phải dư thừa, nếu không muốn nói là thật sự ngắn ngủi. Có lẽ nguyên cái biện chứng dài và ngắn ấy cũng cho thấy cái khó khăn của phận người, cho thấy cái ảo tưởng mà người ta dễ mắc phải.
    
Đối với một tập thể, thì cái biện chứng dài và ngắn ấy lại thể hiện rõ nét hơn và đôi khi cũng bi đát hơn. Để một tập thể tiến bộ được đôi chút, đó là cả một cố gắng xoay sở và phối hộp khó khăn, chẳng khác nào trò chơi nhân gian nhảy bao bố, trong đó không phải chỉ hai chân phải nhảy cùng lúc, nhưng là nhiều chân của nhiều người, phải cùng nhảy những bước đồng bộ… Có những bước nhảy hụt làm chúng ta té nhào, trầy da chảy máu.
   
50 năm, Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã trải qua bao nhiêu giai đoạn thăng trầm. Tôi nhớ mãi trong giờ học môn “Lịch sử Dòng”, Bề trên Tổng Quyền đã chia sẻ cho chúng tôi về việc thành lập dòng cũng những khó khăn trong những năm đầu tiên. Hội dòng Đa Minh Rosa Lima thành lập (1973) mới được hai năm, thì diễn ra biến cố lịch sử 1975. Chia sẻ vận mệnh chung của đất nước. Các nữ tu bỡ ngỡ, hoang mang và lo âu trước sự kiện thay đổi chính quyền và chế độ. Nhiều trường học, lưu xá, cơ sở cô nhi không còn nữa mà do nhà nước quản nhiệm. Trường đệ tử, tập sinh phải giải tán, một số chị em sin rút lui về sống với gia đình; nhiều nữ tu khác theo làn sóng tản cư ra nước ngoài. Cứ ngỡ rằng sẽ tan rã nhưng Thiên Chúa luôn có cách của Ngài, những nữ tu còn lại đã sớm củng cố tinh thần với xác tính rằng không một tình thế nào làm cho người thánh hiến phải tuyệt vọng: “Chúng tôi bị hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt”. (2Cr 5, 8-10).

 Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, chị em cùng liên kết, nâng đỡ và giúp nhau sống đời thánh hiến theo linh đạo Đa Minh. Và nhờ đó, Hội dòng vẫn tiếp tục hiện diện dù chỉ vài ba người, phất phơ như ngọn nến trước gió nhưng dưới bàn tay quan phòng của Chúa Hội dòng càng ngày càng ổn định, lớn mạnh.
   
Giáo sư của tôi kể rẳng ngôi nhà mà chúng tôi đang ở khoảng ba mươi năm về trước chỉ là một ngôi nhà lụp xụp, cũ kĩ. Cứ mỗi buổi chiều đọc kinh Mân côi ở trên đọc: “ Kinh mừng Maria” thì ở dưới sân hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên..,” Hay những đêm các Dì phải “ngủ lang” vì bị chính quyền bắt cấm, những cuộc phiêu lưu vượt rào,nhảy hố, chui bụi rậm chạy trốn, đêm ngủ giật mình vơ ba năm bộ quần áo để sẵn trên đầu giường chạy khi nghe thấy báo hiệu mà quên cả dép… Qủa thật, nếu không có ơn Chúa, nếu không tha thiết với ơn gọi thì chắc đã rút lui từ lâu.
    
Tác giả Thánh vịnh 102 mời gọi chúc tụng Thiên Chúa bằng cách nhắc lại những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện: “ Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên môi ân huệ của Người. Nếu chúng ta cảm nghiệm được sự che chở và dẵn dắt của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nếu chúng ta cảm nghiệm được kế hoạch của Người là “kế hoạch yêu thương”, thiên ý của Người là “quy tụ” ( Ep 1, 9-10) chúng ta lại cho Người, thì kỉ niệm có nghĩa là “không quên các ân huệ” của Thiên Chúa dù đó là những khó khăn bắt bớ và chính các ân huệ ấy sẽ thành sống động và để lại lời chứng thiết thực nhất.
   
Dừng lại ở mốc thời gian 50 năm cũng là để nhìn lại công lao vất vả gieo trồng của Qúy Bề Trên, Qúy Dì  đã âm thầm trong kinh nguyện, đã nghẹn ngào trong hy sinh, can đảm tiến bước. Những người đả khuất, nấm mồ đã xanh, hạt lúa đã gieo xuống đất chịu thối rửa và mục nát để cây lúa được nảy mầm trổ sinh.
   
Đó là thế hệ đi bước trước, còn trong cuộc sống hiện nay là người kế thừa những di sản của các vị cố nhân để lại, tôi và các chị em cùng đồng lao cộng tác bảo vệ và phát huy những thành quả đạt được trở nên ngày một đơm hoa kết trái. Trong đại gia đình Hội dòng, tôi cần làm tròn bổn phận là một người con: Kính mong Qúy Dì cao niên, nhường nhịn, dạy dỗ khuyên bảo các em nhỏ… luôn là mẫu gương trong nề nếp, kỷ luật, học hành không phụ công ơn của Qúy Bề Trên. Bên cạnh đó, chúng con cần phải ý thức rèn luyện bản thân bằng một đời sống cầu nguyện, đạo đức. Làm như vậy, là chúng con đã thể hiện lòng biết ơn đến những vị tiền nhân đã giúp chúng con có được cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay.Là mầm non tương lai của Hội dòng. Lòng biết ơn là đạo lý muôn đời, là những người tiếp nối các thế hệ đi trước, tôi cần có những hành động cụ thể để đạo lý này vẫn mãi duy trì và truyền lại cho mai sau.
           
Suốt 50 năm một chặng đường, Hội dòng Đa Minh Rosa Lima luôn được hít thở và bước đi trong vòng tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Với ánh sáng đức tin, chúng con cảm nghiệm và xác tín rằng: “Đường lối của Thiên Chúa khác đường lối của phàm nhân” và Người thường vẽ những đường cong lạ thường, những dấu chấm-phẩy bất ngờ trong lịch sử của mỗi người, cộng đoàn, Giáo Hội, thế giới… để mang lại hạnh phúc đích thực cho loài người: “ Ta đến cho các con được sống và sống dồi dào”. (Ga 10,10).

M.TX
114.864864865135.135135135250