30/05/2022 -

Các khối huấn luyện

496
Bóng mẹ
                                  
Mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ, mẹ là người vĩ đại nhất, sẵn sàng hi sinh tất cả để cho chúng ta sự sống, mang nặng suốt chín tháng mười ngày, chịu bao đau đớn để rồi mỉm cười khi nhìn thấy con khóc, đó là ngày con chào đời.
    
Mẹ cô cũng là một trong những người mẹ vĩ đại đó. Nghe kể lại, cô được sinh ra vào những ngày cuối hè của vùng đất Tây Nguyên trong những trận mưa lớn kéo dài. Cô được quấn lại bằng chiếc váy thô cứng của người mẹ, khuôn mặt tái mét tưởng chừng như đã rồi. Nhưng trong vòng tay ôm ấp của người mẹ, một sự huyền nhiệm nào đó đã làm cho da dẻ từ từ đổi sang màu của sự sống. Hơi ấm cũng bắt đầu tỏa ra, cô cũng bắt đầu cất tiếng chào thế giới mới với bài điệp khúc mà hầu như những đứa bé nào sinh ra cũng biết. Tiếng cô vang vọng khắp căn nhà nhỏ được lợp bằng mái tranh với những miếng tường được đan khéo léo đẹp mắt, hòa trong hơi thở nhẹ nhõm của bà đỡ và người mẹ.
    
Thời gian trôi mau với những ngày uống nước gạo nóng hổi, những năm tháng tập ăn, tập bò, tập nói và tập đi, những ngày ngồi đọc bài cho mẹ nghe, hay những lần ngồi trông nồi bắp nồi khoai. Trải qua những năm tháng đó cô cũng đã lớn và còn chào đón thêm các thành viên khác, cùng nhau trông mẹ đi làm đem cây mía, quả bắp về làm quà.
     
Lớn lên một chút cô được đi học với bạn bè trong một môi trường mới với đầy những bỡ ngỡ và sợ hãi. Không có gia đình bên cạnh, không còn được ăn bữa cơm độn khoai thơm phức. Cô đã bắt đầu tập sống tự lập như bao bạn trẻ vùng cao khác. May thay mỗi tuần cô vẫn được về nhà thăm gia đình và được gặp lại người mẹ vĩ đại.
   
Thời gian trôi đi mang theo bao kỉ niệm buồn vui, cô cũng đã lớn thêm và bắt đầu bước vào cấp ba. Ở đây lại là một môi trường mới, mọi sự khác biệt nhau hoàn toàn, khác hẳn nơi sống trước đây, càng khác hơn với ở nhà. Đây là một ngôi trường dành cho các bạn dân tộc thiểu số của huyện tập trung lại học. Vì nhà cách trường quá xa nên tất cả học sinh đều ở lại kí túc xá của trường. Trong trường có nhiều bạn thuộc sắc tộc khác nhau như Nùng, Dẻ, Thái, Rơngao, Xơ Đăng, Tày… và một vài bạn người Kinh. Vì mỗi dân tộc đều có một tiếng nói một ngôn ngữ khác nhau nên mọi người đều sử dụng tiếng phổ thông (Kinh) để giao tiếp với nhau cho dễ dàng hơn.
     
Ở đây thời gian về thăm nhà bị rút ngắn lại, một tháng chỉ được về một lần, có khi cả hai tháng mới về. Tuy vậy cô vẫn nhận được điện thoại hỏi thăm của gia đình, đặc biệt vẫn được mẹ đến thăm khi có dịp.
    
Mẹ cô một người phụ nữ không mấy trắng trẻo, duyên dáng, tài giỏi và sang trọng như bao người mẹ của lứa bạn. Nhưng chính bà đã hết lòng thúc dục chỉ đường, hướng dẫn cô trong con đường học hành. Bà là một người mẹ can đảm đứng ra bảo vệ con khi con bị thiệt, nhưng bà cũng là người mẹ nhút nhát khi phải trao đổi với giáo viên. Bà cũng chính là người mẹ vĩ đại. Dù rằng đã mất bao công lao nuôi dưỡng, dạy dỗ chăm lo cho ăn học, bà đã chẳng đòi phải nhận lại sự đền đáp bao công lao ấy mà tôn trọng quyết địnhvới sự lựa chọn của cô và còn hướng cho cô đến với những chân trời mới. Bà vẫn luôn nói với cô rằng “lỡ như phương trời kia không đón nhận con thì hãy quay về với mẹ, dù con có trở nên như thế nào mẹ vẫn giang tay đón con.”
     
Vậy đó, người mẹ vĩ đại là vậy. Mẹ đã mất mát quá nhiều, nhưng với tấm lòng yêu thương mẹ chấp nhận tất cả, chấp nhận buông ra để con tìm đến một tương lai mới và đón nhận con dù con có thành ra hình hài nào. Cả cuộc đời chúng ta luôn có hình bóng của người mẹ và cô cũng vậy.


 
Y Thanh – Thỉnh Sinh

 
114.864864865135.135135135250