07/09/2021 -

Các khối huấn luyện

590
Bước ngoặt thiêng liêng
 
Thủ Đức, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Chị yêu mến,

Có lẽ chị sẽ rất bất ngờ khi cầm lá thư này trên tay, vì chị với em đã quá thân quen rồi, em chẳng thể tưởng tượng được rằng, sẽ có ngày em với chị chỉ liên lạc với nhau qua thư từ như vậy. Em có rất nhiều điều muốn được giãi bày cùng chị, nhưng những cuộc điện thoại hoặc những lần hai chị em gặp gỡ nhau không thể truyền tải trọn vẹn những tâm tư. Em tin chị vẫn vui, vẫn khỏe, công việc vẫn suôn sẻ và tình yêu vẫn luôn đẹp, chị nhỉ!

Đã gần bảy tháng kể từ khi em quyết định bước chân vào nhà dòng – một bước ngoặt làm cả nhà “choáng váng” và có lẽ cũng bất an. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, em chẳng thể nghĩ rằng người mà em thân thiết nhất là chị. Cô em gái ồn ào, bộp chộp, có thể kể chuyện liên miên suốt cả buổi bỗng dưng trầm mặc suy tư, ngày đêm yên vị ở căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn học cũ, trong khoảng vài tháng rồi tự dưng đòi… đi tu.

Thật ra, em cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi “Tại sao lại đi tu?” Em chẳng bắt đầu vì một ước mong thánh thiện như nhiều bao người chọn đời dâng hiến, em cũng không bước đi vì một lý tưởng cao đẹp, em chỉ cảm thấy rằng, vào lúc ấy, có điều gì đó cứ thúc giục em phải đi, không thể chần chừ thêm chút nào nữa cả. Nếu kể lại diễn biến tâm lý của em lúc ấy, chắc là sẽ tốn nhiều giấy mực lắm. Trải qua biết bao nhiêu biến cố lớn nhỏ với cơn khủng hoảng đáng nhớ cùng những bài học mà Chúa gửi đến, tâm thức cuối cùng của em thực sự rất mãnh liệt. Kể từ đây, chẳng có gì trọn hảo để em dốc hết tình cảm, lý trí hay ý chí cho bằng việc chạy đến với Chúa, chẳng có ai hoặc điều gì đó có sức tác động đối với em bằng Đấng đã tạo nên em và luôn yêu thương em, chẳng có ai toàn năng sánh bằng Chúa để em có thể trông cậy… Giây phút mà trong em sáng lên niềm xác tin ấy chẳng tự nhiên mà có, chỉ đến khi nhìn lại em mới nghiệm được rằng, ấy chính là kết quả của một cuộc trở lại với Chúa, ấy chính là thời khắc quyết định để em bước vào một cuộc hành trình đặc biệt. Và quả thế, từ ngày đó, Chúa đã dắt dìu em từng bước, đưa em đến với những thay đổi diệu kỳ.

Điều đầu tiên mà những người “mới tu” phải đối diện chính là sự từ bỏ. Để có thể tách biệt với trần gian trong khi vẫn sống giữa đời, đó là cả một quá trình lâu dài. Có rất nhiều tấm gương từ bỏ rất triệt để và đáng nể. Còn đối với em, vì mới chỉ chập chững bước vào con đường tu trì, em chưa có đủ thời gian và trải nghiệm để được tôi luyện, tuy nhiên, em vẫn cảm nhận được một vài điều khác lạ mà em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Vì ý thức rằng không còn gì quan trọng hơn được ở với Chúa, em đã dần từ bỏ và điều chỉnh những sở thích của mình, nhất là những gì không phù hợp và gây ngăn trở cho em trong đời sống mới này, từ những thứ bên ngoài như trang phục, đồ dùng cho đến những chiều hướng bên trong như những ước mơ, lối sống, những cảm tình riêng…

Trước đó, em đã nhận ra rằng, bất cứ đam mê nào cũng có thể trở thành cái bẫy. Nếu không thể làm chủ được, con người rồi sẽ bị lôi kéo và phụ thuộc vào chúng, không thể tự do để đến với tha nhân và vươn lên tới Chúa. Dẫu vậy, sự khoan khoái mà chúng mang lại đã khiến em còn dây dưa, em chưa có đủ động lực để dứt khoát với tất cả. Mọi thứ chỉ bắt đầu mất dần sức hút khi em quyết chí bước theo thầy Giêsu. Điều lạ lùng ở đây là em không hề phải cố gắng hay gồng mình lên để từ bỏ, có một sự thôi thúc kì lạ nào đó cứ âm thầm trỗi lên trong em, em chẳng cảm thấy lưu luyến hay mệt nhọc là bao, em vui lòng với những điều mà ngày trước đã từng đóng khung trong trạng thái cố hữu rằng mình không thể. Chỉ có Chúa, chỉ có Ngài mới có thể ban nguồn động lực mạnh mẽ và thánh thiêng như vậy.

Chị cũng biết đấy, ngày trước em khá “điệu,” nhất là khi đi học xa nhà, ngắm nghía và sưu tập những bộ quần áo xúng xính là sở thích của em. Từ ngày còn bé, những thứ xung quanh em đều mang màu sắc tươi sáng và rạng rỡ, vì chúng đem lại cho em sự mãn nhãn, sự tươi mới và hứng khởi. Vào nhà tu, em bỗng thấy chúng có vẻ phô trương và trẻ con quá. Em mang theo rất nhiều đồ nhưng rồi chúng chỉ nằm trong đáy ba lô của em suốt gần nửa năm. Khi khoác lên mình những trang phục đứng đắn và giản đơn, em chợt ý thức hơn về hình ảnh của một Kitô hữu nơi mình, cụ thể là của một “Soeur,” theo như cách mà em vẫn được gọi từ khi vào đây. Em chẳng còn nghĩ đến chuyện mình có đẹp hay không, có tự tin chăng, điều em quan tâm là mình có lan tỏa chút tinh thần nào của những người nữ luôn được gắn liền với sự thánh thiện hay chưa, nhất là khi xuất hiện trước những người ở bên ngoài. Vả lại, tại sao em phải thu tích một cách vô ích như thế, trong khi còn rất nhiều thứ mà em cần “đầu tư,” có rất nhiều người cần tới sự chia sẻ của em.

Đó là một số từ bỏ trong vấn đề “áo mặc,” còn về “cơm ăn,” đương nhiên em vẫn phải tập thích nghi, vì em chẳng phải là người “cởi mở” lắm trong lĩnh vực này. Trước đây em đã từng ý thức về điều ấy, nhưng là vì những dự tính và mục tiêu khác. Sống trong nhà dòng, thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu là mẫu gương để em hướng tới. Thánh nữ từng sống trong một “khuôn viên” quý tộc với những hưởng dùng xa hoa, thế mà không một ai biết được thánh nữ ưa thích hay không hợp với món gì. Dù khó khăn thế nào, chị vẫn luôn nhận được sự đồng hành và trợ giúp của những người bạn thiêng liêng, ấy chính là các thánh. Thật tuyệt vời chị nhỉ? Thánh nữ là bổn mạng của Thỉnh sinh chúng em, và cũng chính là thánh quan thầy của chị nữa.

Chị biết rõ rằng, em rất vụng về trong việc bếp núc và thiếu bao dung đối với trẻ con. Khi ý định đi tu vừa mới được nhen nhóm trong lòng, em đã có phần thực dụng khi chỉ chú trọng đến điều mình sẽ làm, chứ không phải là người mình sẽ trở thành. Em cứ lang thang trên các trang mạng, tìm tòi rồi mường tượng, suy tính, so đo, phần lớn là về những công việc mà các Soeur đưa lên. Nhưng rồi em chỉ nhận về một trạng thái bất an khi chẳng biết mình thực sự muốn gì, và nếu chỉ dựa vào những điều ấy, em cảm nhận được sự bấp bênh và bất xứng.

Em cũng không biết từ khi nào, em chẳng còn quan tâm đến sự nghiệp của mình nữa, em sẵn sàng hơn để nhận về những công tác, dẫu chẳng phải sở trường hay đam mê của em. “Sứ vụ” hiện tại của em thật bình dị, “vùng trời” tỏa sáng của em là căn bếp tấp nập. Em biết rằng, chuyên môn của em chẳng “hữu dụng” lắm đối với các công việc của nhà dòng, nhưng em chẳng phiền lòng lo lắng, vì em nghĩ rằng, chắc hẳn Chúa đã sắp đặt như thế, để Ngài có thể dễ dàng đưa em đến với nhiều sứ vụ, em rất phấn khởi khi hình dung mình sẽ được “lên rừng, xuống biển,” được gặp gỡ và giúp đỡ thật nhiều người. Trong khi ý thức mình còn nhiều giới hạn, em tự nhủ phải nỗ lực thật nhiều, nhất là phải cố gắng đối mặt với những khó khăn - điều mà trước đây em chưa đủ can đảm để có thể làm được. Em tin Chúa sẽ ban cho em sự mạnh dạn cần có, nếu em thực sự muốn tiếp tục dấn bước theo Ngài.

Đôi khi ngẫm nghĩ lại, em cảm thấy hình như mình được Chúa ban cho một ơn riêng, đó là rất siêng đọc ý Chúa trong những biến cố xảy đến, dù là đôi lúc em chưa nhận định đúng những gì Chúa muốn em nhận ra, nhưng rất hiếm khi em trách móc Chúa.

Càng đối diện với gian nan, em càng khao khát mối tương quan với Chúa, và phép lạ đã luôn xảy đến: Chúa tặng cho em đôi cánh của sự thanh thoát, truyền cho em lòng bền bỉ diệu kỳ, những trái ý trở nên cao đẹp biết mấy khi tất cả được giải mã trong nhãn quan của Chúa.

Với công tác bếp núc – lĩnh vực thuộc về sở đoản của em, với đời sống cộng đoàn mà em đã từng ngần ngại, em cảm nhận được phần nào giá trị của một nhân đức mà trước đây em ít khi bị đánh động: hy sinh. Và cũng từ đó, em mới cảm thấy ngưỡng mộ chị biết bao về mẫu gương thật gần gũi mà trước đó em đã nhiều lần hờ hững. Là một đứa em gái, em cứ mãi khép mình lại trong vòng tay che chở của mẹ và chị, sự bao bọc ấy đã khiến em ngủ mê trong êm đềm, chỉ chăm chăm đến những cảm nhận của riêng mình, con tim thu hẹp lại trước người khác. Em từng sợ hy sinh, vì hy sinh khiến em phải đánh đổi, em có vẻ xem nhẹ hy sinh, không phải vì coi thường, nhưng vì thấy điều ấy quá là lý tưởng, có nguy cơ trở thành lý thuyết, và sau hết có lẽ là vì sự vô vọng ẩn sâu trong thâm tâm em, trước thế giới vong ân và phóng túng này.

Bước vào cuộc sống trong nhà dòng, em từng bước khám phá sự hy sinh, bắt đầu từ những thiệt thòi bất đắc dĩ cho đến những chỗ đi có chủ ý, từ những điều bé nhỏ đến những ước vọng to lớn, từ những nguyên nhân cá vị đến những thao thức quy hướng về tha nhân. Chẳng biết từ lúc nào, em cảm thấy mình thật sự cần và ngày càng muốn được hy sinh. Lời kinh của thánh Phanxicô có lẽ đã chất chứa những giá trị tuyệt vời của sự hy sinh, em không chỉ hát trên môi miệng nữa, nhưng em có thể cảm nghiệm được một chút ý nghĩa của câu kinh này: “Chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân.”
Quên đi những sở thích của mình, em tìm lại được sự tự do đích thực khi không phải phụ thuộc hay bị ràng buộc bởi những điều có thể khiến em ngã quỵ. Quên đi những ích lợi của bản thân, em tìm lại phẩm giá cao cả của con người với lời mời gọi hãy trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa, qua tình yêu và sự liên đới mật thiết với tha nhân. Quên đi những mệt nhọc, em tìm thấy niềm vui của người được sai đi, ấy cũng chính là chuyển biến đáng kể trong nhận thức và lòng mến của em: không còn nhăn nhó trước những khó khăn nữa, nhưng đón nhận công việc với niềm phấn khởi và vui tươi. Tất nhiên vẫn có những lúc em cảm thấy bị kiệt sức, khi ấy, em lại tự nhắc nhở mình bằng một câu nói mà em rất tâm đắc trong bài giảng của một vị linh mục: “Đó là phần phước của con đấy, con hãy lấy làm vinh dự và vui mừng vì Chúa đã tặng ban.” Và chị ơi, điều quan trọng hơn là khi quên đi chính mình để vươn tới những gì cao và xa hơn, em tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Trước đây, rất nhiều lúc em tự hỏi mình cố gắng vì điều gì đó để làm gì, nhưng từ khi biết dấn thân cho sự hy sinh, em dần thấm nhuần một tư tưởng rất ấn tượng trong cuốn sách kinh điển “Gương Chúa Giêsu”: “Đi tu là để hy sinh và chịu đau khổ.” Thoạt nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng em rất mãn nguyện vì đã cảm nếm được sự dịu ngọt từ những đau khổ. Trong sự đồng hành của thầy Giêsu Chí Thánh, em hạnh phúc biết bao vì đang được Ngài dẫn dắt trên con đường đi đến vinh quang, và trải qua những gian nan là một điều tất yếu.

Chắc hẳn chị đã hiểu rõ sự chậm chạp và mềm yếu của em, em vốn rất kém chịu áp lực và chẳng biết cách sắp xếp thời gian nữa. Cho đến hiện tại, em vẫn còn đang lao đao vì chẳng bao giờ yên tâm với những kế hoạch và dự định của mình. Mọi thứ cứ dở dang và gián đoạn khiến em thực sự căng thẳng và bứt rứt, lắm khi em còn cảm thấy tủi thân vì có cảm giác chỉ mình em là luôn túi bụi nhưng vẫn mãi thụt lùi. Em đã từng bật khóc trong giờ cầu nguyện, vì thấy bất lực trước những điều mình không thể hoàn thành, trước những lo lắng cứ quẩn quanh trong tâm trí mỗi khi đến với Chúa, với Mẹ trong các giờ kinh. Em đã nhiều lần hồi tâm với Chúa, phải chăng con đã tự đặt ra những tiêu chuẩn quá cao, phải chăng con đã quá chú trọng đến hoa trái mà chưa đủ chú tâm vào quá trình... Quả thật, em đã thiếu đi lòng mến đối với những việc mình làm, và khi thiếu đi sự quy hướng về Chúa, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi… Thế rồi sau những lần băn khoăn và day dứt, em đã rút ra được những bài học quý giá.

Trước hết, em nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình. Chỉ là một thụ tạo bé nhỏ, dựa vào đâu mà em dám cho rằng mình sẽ thực hiện được tất cả những gì mình muốn. Em học cách chấp nhận, em học cách phó thác nơi Chúa, nhưng em không thoái thác cho Ngài, em vẫn nỗ lực hết mình, em đặt tâm tình vào những điều mình sắp bắt đầu, em tập thói quen làm dấu Thánh giá trước mỗi việc lớn nhỏ, em ưu tiên cho việc viếng Chúa khi thời gian trở nên hạn hẹp. Bởi thế, dù cho kết quả có ra sao, em vẫn yên lòng vì đã dâng cho Chúa tất cả. Ngài chẳng ưng lễ vật, Ngài chỉ nhận lấy tấm lòng thành. Vì vậy, thiện chí của em, chắc là Chúa sẽ không chê bỏ đâu, chị nhỉ!

Thật ra, những việc em cố gắng đều bắt nguồn và được dung dưỡng từ Chúa, chỉ là đôi lúc em bị lòng hiếu thắng và sự cầu toàn của mình tác động. Những phút chia trí và mơ màng trong Thánh lễ và các giờ kinh, những khoảnh khắc ngắn ngủi và mông lung trước Thánh Thể, những trang suy niệm và hồi tâm bị bỏ ngỏ, những đoạn Kinh Thánh với bao thông điệp vĩ đại luôn thu hút mà em chẳng đủ giờ để đọc và ngẫm, những cuốn sách được đặt mãi trong ngăn bàn, những bài học chỉ đang nằm trên giấy,… Mọi thứ quá đỗi khiếm khuyết, nhưng em tin rằng lòng khao khát, sự tha thiết của em sẽ được Chúa bù đắp lại.

Em muốn đến gần Chúa, em muốn hiểu biết hơn về Chúa, em muốn yêu mến Chúa nhiều hơn, em thấy mình chẳng yêu Chúa bao nhiêu cả, trong khi em đến đây là vì Chúa cơ mà. Em dễ quên Chúa lắm, em rất vô tâm với Ngài, trong khi em đã trải qua biết bao khổ tâm vì những lần thiếu đi sự trông cậy vào Ngài. Nhưng rồi em hiểu rằng, việc em có yêu Chúa hay không chẳng ảnh hưởng gì đến Ngài, và những nỗ lực hồn xác của em chẳng là gì để có thể đền đáp tình yêu của Chúa. Ngài là biển khơi và em chẳng đáng là một giọt nước. Họa chăng em chỉ đang bám víu vào Chúa để tìm thấy bình an và hạnh phúc trong Ngài mà thôi.

Em đã từng đi xa khỏi Chúa, vì nghĩ rằng Ngài chẳng đoái hoài đến em. Dù là vì lí do gì chăng nữa: là bất cẩn hay bất nghĩa, điều mà em nhận về luôn là sự bất an, do đó em lại càng cảm nhận được sự bất xứng của mình, sau những lần lầm lỡ. Tuy vậy, em sẽ không giam mình trong tiếc nuối và yếu đuối nữa. Em đã tìm ra con đường mà mình sẽ bước đi. Em đang tập yêu Chúa nhiều hơn, nhưng em cũng sẽ không quên rằng Chúa vẫn đang yêu em và sẽ mãi yêu em, Ngài yêu em hơn cả chính em yêu em. Em sẽ không gồng mình để yêu Chúa, em sẽ không yêu Chúa bằng những thành tựu, nhưng với những thành tâm. Dẫu thời gian có thể xóa nhòa những nỗi niềm sốt mến ban đầu, dẫu sẽ phải đối mặt với những thử thách khổ đau. Nhưng em tin rằng, chỉ cần em đừng rời khỏi Chúa, chỉ cần em không ngừng nỗ lực với sự phó thác nơi Ngài, chỉ cần em luôn “ở với Chúa”, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Kitô hữu có nhiều cách để “ở với Chúa,” riêng em, “ở với Chúa” là phút bình tâm sau những lần vấp ngã, để vỡ òa trước lòng thương xót bao la của Ngài, “ở với Chúa” là dứt khoát với những an toàn của thế gian để đạt tới những bước tiến xa hơn trong đàng thiêng liêng, “ở với Chúa” là không bỏ qua khoảnh khắc nào để kết hiệp với Ngài.

Ước mong sao sau chặng đường đầy hoa hồng và chông gai, em sẽ mỉm cười mãn nguyện, vì được chết đi con người cũ còn nhiều yếu nhược, để được sống lại và sống mãi trong ơn tái sinh của Chúa.

Hai chị em mình tuy không sống cùng một ơn gọi như đã cùng nhau làm chung nhiều điều như trước đây, nhưng chị đừng quên nhé, chị vẫn đang yêu Chúa bằng sứ mạng riêng của mình đấy! Và chị ơi, dù có đi xa đến đâu, chị vẫn mãi là tấm gương về sự hy sinh và tinh thần phục vụ mà Chúa đã gửi đến với người con bướng bỉnh và vô tâm này của Chúa.

Em còn rất rất nhiều điều để kể với chị, nhưng có lẽ em chẳng có đủ thời gian để có thể chia sẻ hết, hẹn gặp chị vào một ngày không xa nhé, chị gái của em!

Nguyện xin ân sủng Chúa luôn luôn tràn ngập trên em và chị, trên gia đình mình, trên từng người chung quanh, và mãi chan hòa trên khắp cả thế giới.

 
Trúc Giang 
 
114.864864865135.135135135250