Trong cuộc sống của con người, có lẽ gia đình là quan trọng nhất. Đứng đầu là các bậc cha mẹ rồi đến con cái. Và quan trọng nhất là mối tương quan trong gia đình, giữa cha mẹ với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với nhau. Người ta nói cha mẹ có hạnh phúc thì con cái mới thuận hòa, gia đình mới ấm êm. Tôi đã từng không có một gia đình như thế.
Nhà tôi có tám anh chị em, sau khi sinh em út cha mẹ tôi không sống chung nữa mà sống mỗi người một nơi. Anh chị em chúng tôi cũng vì thế mà ly tán, một anh lấy vợ ra ở riêng và một chị đi ở nhà chú, còn lại năm chị em chia nhau ra sống theo cha, và theo mẹ. Tôi, anh trai và em gái kế sống với bố, chị và em trai ut sống với mẹ. Trong suốt thời gian đó, gia đình tôi bị chia cắt, chị em chúng tôi rời xa nhau. Nhưng cha mẹ tôi không giữ mãi đứa nào cả, đứa nào ở với mẹ chán rồi thì có thể về với cha, cứ đổi qua đổi lại như vậy. Lúc đó tôi còn quá nhỏ không hiểu chuyện gì, chỉ thầm thắc mắc: “Tại sao cha mẹ tôi lại sống riêng như vậy?”. Có lúc tôi cảm thấy buồn vì hoàn cảnh gia đình, tôi không oán trách cha mẹ, chỉ là đôi khi thấy tủi tủi, những lúc thèm có một bữa cơm đầy đủ gia đình, anh em vui cười cùng nhau mà sao khó quá…
Với thời gian bảy năm, tôi dường như không thể ngờ cha mẹ tôi lại có thể tái hợp với nhau, có thể chung sống trở lại như xưa. Đó chính là nhờ lòng xót thương vô biên của Chúa đã tác động đến gia đình tôi, đặc biệt là cha tôi, con người ông thay đổi khác hẳn. Ông bắt đầu đi lễ thường xuyên và siêng đi cầu nguyện cả trong ngày thường. Trước đây ông nguội lạnh khô khan, bỏ đi lễ, sống như người không có đạo. Giờ đây, trên nét mặt của ông một niềm vui lạ thường và rất hạnh phúc. Ông trở nên yêu thương gia đình, yêu thương con cái. Mặc dù tôi không nghe ông kể gì cả, cha tôi vốn là người ít nói nên ông không mấy khi chia sẻ điều gì, nhưng thể hiện qua hành động. Mỗi khi nhìn cảnh gia đình sum họp, tôi thầm nói với Chúa: “Tạ ơn Chúa đã thương xót gia đình con, vì tình thương của Ngài đã giúp cho gia đình con quay trở lại với nhau”.
Qua sự việc này, tôi thấy cha tôi giống như người con thứ trong dụ ngôn “người cha nhân hậu” (Lc15,1-32). Người con thứ bỏ lại sau lưng tình thương của cha già, tình cảm anh em để ra đi, cuối cùng chuốc lấy khổ sở, nghèo đói. Cha tôi cũng đã như thế, ông rời bỏ cuộc sống vợ chồng bao năm, đã làm cho anh em chúng tôi không được ở cùng nhau, nhất là ông đã bỏ đi đức tin của mình để rời xa Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa như người cha nhân hậu luôn dang tay đón con trở về, Người đã đón cha tôi vào trong tình thương của Người đồng thời cho gia đình tôi đoàn tụ. Qua dụ ngôn này, tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người, mà bằng cách nào đó Ngài sẽ tác động đến chúng ta và cho chúng ta quay trở về với Người.
Không chỉ trong chuyện của cha tôi mà trong chính bản thân mình, tôi cũng cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho tôi. Cụ thể là khi tôi gặp khó khăn trong việc lo học phí nên suýt nữa đã bỏ học, nhưng Chúa đã lo liệu cho tôi có điều kiện học cho đến nay. Ngay cả việc tôi có mặt ở Sài Gòn này và trở thành một thỉnh sinh của dòng Đa Minh Rosa Lima…Tất cả đều do sự dìu dắt của Chúa, qua người này hay người khác, hay trong chính sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi. Tôi tin rằng chính lòng xót thương của Chúa đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Tạ ơn Chúa đã giúp tôi chọn con đường ơn gọi mà giờ đây tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.
Tôi muốn nói lên lời tạ ơn Chúa mãi không thôi vì Ngài đã không chấp mọi tội lỗi của tôi mà còn thương xót cho gia đình tôi sống hạnh phúc trở lại. Đặc biệt là đối với cha tôi, Chúa đã giúp ông giữ mối tình thân này cho đến bây giờ, cho dù đôi lúc cha mẹ tôi cũng có những bất đồng nhưng họ nhanh chóng làm hòa và vui vẻ trở lại.
Qua chuyện của gia đình mình, tôi cũng cầu xin cho tất cả những gia đình đang gặp khó khăn, bất hòa, xin cho họ luôn vững lòng tin tưởng và tìm đến với lòng thương xót của Chúa để được hàn gắn, chữa lành và nâng đỡ, chở che.
Maria Binh Boong