14/04/2022 -

Các khối huấn luyện

707
Chỉ một giờ thôi

Trời đã khuya lắm rồi, không gian tĩnh mịch và yên ắng, dường như chỉ còn tiếng thở của gió lướt qua khiến cành lá rì rào, và những giọt sương đêm bắt đầu rơi rơi, tạo nên một làn mỏng như khói sương mờ ảo. Cảnh vật thật tĩnh lặng, nhưng mọi thứ không như cái vẻ yên bình của nó, mà có cái gì đó sắp dậy sóng đêm nay. Cơn gió chẳng đủ làm khô giọt mồ hôi đang vã ra như thấm ướt áo Thầy Giêsu, đang lăn tăn trong làn da hao gầy đến lạnh cả xương sống: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” Trong cô đơn, trong nỗi buồn thương da diết, Thầy cất lên tiếng thì thầm, nỉ non: “Các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40)

Thầy đang quỳ nơi góc vườn, tay chắp cung kính gác nhẹ trên một tảng đá, mắt đăm chiêu hướng về trời cao, nơi có Chúa Cha đang ngự. Thầy cầu nguyện tha thiết, Thầy thưa chuyện cùng Chúa Cha, Thầy bộc bạch hết nỗi lòng mình, về thời khắc sắp phải đến, sắp phải trải qua. Tâm tư của Thầy ai có thể hiểu thấu lúc này? Dường như toàn khung cảnh của cái đêm ấy hiện lên trong trí tưởng tượng của con, trong khu Vườn Giêtsêmani, khu vườn bí mật giữa Thầy và trò - nơi mà có biết bao yêu thương gửi gắm, nơi mà có biết bao chia sẻ ngọt bùi, biết bao nụ cười và nước mắt.

Tình Thầy - trò gắn kết là thế, tình Thầy - trò thiết thân là vậy “Thế mà chẳng một ai có thể thức nổi với Thầy một giờ.” Đã để thầy cô đơn, đã để thầy một mình trải qua thời khắc kinh hoàng, đã để thầy phải nhọc lòng: “Tầm hồn Thầy buồn đến chết được, hãy ở lại đây mà thức với thầy” (Mt 26, 38). Lời nói như van lơn, tủi hờn, nhưng các môn đồ nào có thể hiểu. Sự mệt mỏi của thân xác đã kéo mi mắt của các ông sụp xuống, tâm trí của các ông mê man và cứ thế chìm sâu trong giấc ngủ của đêm dài. “Vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26, 41).

Ôi! Đêm nay, có lẽ, à không, chắc chắn là đêm có nhiều nỗi lòng nhất, nhiều ưu tư nhất, là đêm có nhiều điều xảy ra và làm cho mọi thứ như lệch pha ra khỏi quỹ đạo. Đâu rồi ước mơ và hy vọng, đâu rồi những triển vọng và tương lai? Này kìa, một toán lính rất đông cùng các thượng tế hung hăng với gươm giáo, gậy gộc, đi bắt người như đi săn một con thú tội nghiệp, đáng thương. Lạ thật! Đứng đầu lại là người môn đệ thân tín của Thầy. Giuđa tiến đến áp sát mặt Thầy và dành tặng cho Thầy một “nụ hôn.” Giu đa ơi! Anh dùng cái hôn để nộp Con Người sao?” (Lc 25, 38). Ánh mắt cứ ngỡ là quen thuộc, giờ tưởng chừng như xa đến lạ, nhẹ nhàng đến đau lòng. Ranh giới giữa yêu thương và phản bội sao mong manh quá đỗi. Nụ hôn bán Chúa với giá ba mươi đồng bạc sao rẻ bèo, èo ọt…Rồi tiếp sau đó là cả sự hỗn độn, lẫn lộn, nháo nhào. Các môn đệ sợ hãi bỏ chạy tứ phía, Phêrô thì chối Thầy tiếp đó không chút do dự. Mọi thứ như một mớ bòng bong, rối lên như tơ vò. Bẽ bàng thế, phũ phàng thế…Ôi, mong manh phận người! Tình thân này nên đặt ở đâu cho đúng?

“Nụ hôn” của Giuđa trao cho Chúa ám ảnh con, lời chối Chúa của Phêrô, sự yếu đuối nơi các tông đồ khiến con suy nghĩ nhiều về phận mình, phận người, và sự cô đơn của Chúa trong đêm nay khiến con thao thức, trằn trọc. “Con cũng đã không thể thức với Người một giờ.”

Chúa ơi! Con bận lắm. Vâng, con đang bận với thế thái nhân tình. Con bận chìm đắm trong nỗi lòng của riêng con. Con miên man với gánh nặng của vấp ngã trong quá khứ, con bồi hồi cùng những yếu đuối trong hiện tại, con vấp ngã cùng với gánh nặng của khó khăn, chán chường, mệt mỏi trong kiếp người, và con quá say trong men gánh nặng của tội lỗi, đam mê… Tình thân là thế, yêu thương là thế, nhưng con cũng đã không thể thức với Thầy một giờ. Thân xác con rã rời, con quay cuồng với thế giới bên ngoài, con kiệt sức và rồi con ngã gục. Con chỉ muốn buông tay Người, con chỉ muốn bỏ lại tất cả những lí tưởng cao đẹp để chạy đến một nơi nào đó thật xa mà con cho rằng nơi đó sẽ yên bình hơn, sẽ tốt hơn. Đã có lúc con thấy mình như vị ngôn sứ Êlia, khi phải vượt qua sa mạc của cuộc đời, con đã ngã lòng mà xin Chúa cho con được chết; Một mình con lẩn trốn trong sa mạc, con lang thang vất vưởng, con ngã vật xuống trong sự thất vọng và chán nản và chỉ mong được chết.

Giêsu ơi! Cũng đã bao nhiêu lần con dùng “cái hôn” của mình để bán Người, chỉ với giá rẻ mạt, chẳng hơn gì môn đệ Giuđa. Nụ hôn là biểu hiện của yêu thương, của tình bằng hữu và của lòng trung thành. Nụ hôn là hương thơm của tình yêu, là tiếng êm dịu của tình cảm, là sự ngọt ngào của hạnh phúc. Thế mà con đây, người môn đệ thân tín lại dùng cái hôn như dấu chỉ của sự buôn bán, đổi chác, và dùng nó cho sự tính toán, ích kỷ. Đôi khi những điều thiêng liêng, cao quý lại được dùng cho một ý đồ trần tục, thấp hèn. Ranh giới giữa cái thiện và cái ác cũng thấy mỏng manh quá chừng.

Con không ở lại với Thầy, tức là con đã đi ra ngoài thế gian, con không đến cùng ánh sáng là Chúa, nghĩa là con đã chọn bước vào bóng đêm của Satan. “Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối (Ga13, 30). Nếu con không ở lại với Thầy, con đã có ngay nguy cơ phản bội, con đã không có sức để vượt thắng thế gian.

Con dám trách gì Giuđa, dám nói gì với cả Thượng hội đồng, dám phán xét gì dân Israel. Vì đâu đó con thấy bóng mình, con thấy thấp thoáng bóng hình ai trong đó như con vậy. Biết nói gì đây? Có thể nói gì hơn được đây? Ngôn ngữ lúc này cũng trở nên bất lực, nói ra cũng có thể thay đổi được gì, có thể xoa dịu được chút gì chăng? Tất cả chỉ là lời phản biện cho sự yếu đuối bất trung của chính con.

Thầy ơi! Con muốn xin lỗi Người thật nhiều. Con không chắc lời xin lỗi của con lúc này có làm gì khác hơn được không, có thay đổi được gì không, nhưng từ tận đáy lòng con vẫn muốn nói lời xin lỗi Người. Con biết con đã yêu Người quá muộn, đã quá muộn nhưng con lại vẫn chần chừ, e ngại…và rồi con cũng lại để cho Người cô đơn, buồn tủi trong những giờ phút quan trọng của cuộc đời trần thế. Không lời an ủi, không gì sẻ chia,..

Đêm nay, con muốn canh thức với Thầy một giờ, chỉ một giờ thôi nhưng trọn vẹn nghĩa yêu thương, không xén bớt, không khuyết vòng. Con muốn ngồi gần bên Thầy, ngồi thật gần bên Người con yêu mến. Chẳng cần phải nói gì nhiều, không cần phải thao thao bất tuyệt, không cần phải cố gắng gượng gạo, không cần gì hết những thủ tục xã giao trần thế. Chỉ cần trái tim con kề bên trái tim Người. Chỉ cần khối óc con nghĩ về Người, để con nghe tiếng Người thổn thức, để Người đánh thức tâm hồn con đang dần héo mòn, để được Người xoa dịu sự mệt mỏi rã rời của thân xác yếu hèn con. Chỉ có thể ở trong Người, ở cùng với Người, con mới có thể đi hết được cuộc hành trình dương thế, đi hết được chặng đường theo Thầy. “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21, 36).

Hãy tin rằng Thiên Chúa không hề bỏ rơi con trong trạng thái cô đơn, kiệt sức, cho dù có lúc con muốn buông tay. Ngài sẽ sai Thiên Thần đến nâng đỡ con như đã từng vực dậy ngôn sứ Êlia qua những người thân, qua người bạn hay thậm chí là qua một người rất xa lạ. Thiên Chúa luôn có cách để giúp con mỗi ngày lớn lên trong ân nghĩa Chúa, giúp con đứng thẳng trên đôi chân của mình và bước tiếp đến với Người. Con xác tín rằng; khi Người trút hơi thở cuối cùng trên dương thế cũng chính là lúc Người thổi sinh khí mới vào con, Người trao cho con sinh lực mới, Người dành tặng con Thần Khí mới của Người, để tâm hồn và thần trí con đều được biến đổi. Và rồi con sẽ trở nên khí cụ hữu dụng trong bàn tay quan phòng của Người.

Xin hãy để con được cảm nghiệm hơn nữa về tình yêu của Người dành cho con. Con sẽ thức với Người và xin Người hãy cùng thức với con nhé. Qua những đêm dài băn khoăn thao thức, qua những thời khắc trăn trở với suy tư,  xin cho con sức mạnh và lòng can đảm để có thể vòng tay ôm hôn Thập Giá, nơi mà Ngài đã đổ máu vì con. Xin cho con vững lòng hơn để mở rộng trái tim mình tới tha nhân, tới những vùng ngoại biên xa xôi, hẻo lánh. Sẽ không còn nụ hôn của sự bất trung, sẽ không có nụ hôn chất chứa những đắng cay tủi hờn, nhưng con sẽ dành cho Chúa nụ hôn của tình yêu, của sự chân thành và của lòng nhiệt huyết.

Lạy Thầy, xin hãy để nước mắt của con được lau khô bằng tình yêu của Người. Và rồi con sẽ thức với Người một giờ, con sẽ thức với Người một đời, vì Người rất yêu con. Con cũng vậy, con yêu Người.

 

Trang Hy

 
114.864864865135.135135135250