Tôi còn nhớ rõ lắm lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong bài giảng lễ khấn trọn đời vào dịp hè năm ngoái: “các con phải nhớ kỹ căn cốt của đời tu là việc ở lại với Chúa, sống đời sống cộng đoàn và trổ sinh hoa trái”. Tôi ngẫm nghĩ về lời dặn dò đó và chọn nó làm hành trang để mang theo trên hành trình sứ vụ của tôi.
Ngày 15/8 tôi chính thức kết thúc năm tập một, và cũng vào ngày đó tôi được biết thông tin về cộng đoàn mà tôi được gửi đến. Từ lúc đặt chân vào nhà dòng, tôi đều sống trong các cộng đoàn huấn luyện, nơi đó tôi được bao bọc bởi dì giáo và chị em. Và tất nhiên, cộng đoàn huấn luyện sẽ khác với cộng đoàn sứ vụ. Và tôi ý thức rằng chính lúc này đây, tôi sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Tôi được gửi tới cộng đoàn ở Lâm Đồng, khí hậu dễ chịu nơi đây cũng làm cho tôi thấy thích thú và dễ thích nghi trong công việc. Cộng đoàn của tôi có vỏn vẹn 10 người, và đặc thù của cộng đoàn là dạy trẻ mầm non và chăm sóc trẻ nội trú. Vì đặc thù là thế nên từ sáng sớm tới lúc chiều tà và cả những giây phút về đêm luôn có những tiếng nói cười la hét của trẻ em. Thời gian đầu tôi không quen và cũng không thích sự ồn ào về đêm như thế, vì sau một ngày làm việc, tôi thích cái cảm giác yên tĩnh ngồi trước Chúa Giêsu thánh thể trong ánh đèn lung linh huyền ảo. Nhưng dần dần tôi tập thích ứng với hoàn cảnh, và quan trọng hơn tôi hiểu được sứ mạng giáo dục và hoàn cảnh gia đình của các em được gửi tới đây, nên tôi thấy yêu thương các em hơn. Trong số các em được gửi tới đây không ít em phải sống trong cảnh gia đình phân ly, cha một nơi, mẹ một nẻo. Các em thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu một mái ấm hạnh phúc. Không chỉ thấy được sự thiệt thòi của các em, nhưng quan trọng hơn tôi lại thấy rõ hơn tình yêu thương của quý dì quý chị dành cho các em, nhất là trong các kỳ thi, quý dì lo lắng và dành nhiều thời gian hơn để ôn luyện cho các em. Tất nhiên sẽ không thiếu những lời quát mắng, la lối nhưng đằng sau đấy là cả một tấm lòng yêu thương mà quý dì, quý chị dành cho các em. Sự nhiệt tâm, lòng yêu thương là những điều tôi học được từ quý dì quý chị trong công tác giáo dục.
Người ta thường nói sự thinh lặng bên ngoài dẫn vào sự tĩnh lặng bên trong. Nhưng với môi trường ồn ào như vậy làm sao tôi có thể thinh lặng? Tôi phải tập thôi, cứ kiên nhẫn từng chút một, trong sự ồn ào ấy, tôi tập cho mình sự thinh lặng bên trong, ngay trong tâm hồn tôi. Tôi trân quý những giờ phút ban mai, khi mọi vật đang chìm lắng trong sự yên tĩnh, tôi được tới gặp Chúa để tham dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Tôi quý trọng những giây phút đầu tiên trong ngày, những giây phút tĩnh lặng của buổi bình minh. Tôi càng quý trọng những giây phút tĩnh lặng của những ngày tĩnh tâm tháng, đó là nguồn năng lượng dự trữ cho tâm hồn tôi.
Hành trình sứ vụ cũng giúp tôi cảm nghiệm rõ hơn về đời sống cộng đoàn. Nơi đó gồm 10 con người với rất nhiều khác biệt: khác về độ tuổi, khác về kinh nghiệm sống… chính sự khác biệt ấy đã giúp tôi được lớn lên trong cái nhìn về con người, về cuộc đời. Nơi dì cao niên, tôi học được sự đơn sơ khiêm hạ và sự hi sinh âm thầm. Công việc chính của dì là phụ bếp và chăm sóc khu vườn. Tuy tuổi đã cao nhưng lòng hăng say của dì luôn là tấm gương để tôi học hỏi. Tôi và các chị em hay trêu gì là “mẹ già” trong cộng đoàn. Cũng chính nơi cộng đoàn tôi cảm nếm được tất cả niềm vui - nỗi buồn; thành công - thất bại; yêu thương-hờn giận …tất cả những cảm nghiệm ấy đã cho tôi được lớn lên, để rồi từ đó tôi rút ra một bài học cho mình: hãy cứ luôn là chính mình, hãy sống hết mình, phục vụ hết mình, hãy để thời gian chứng minh mọi sự. Đừng oán trách khi bị đối xử tệ bạc, đừng chấp nhất khi tìm hiểu nhầm.
Tôi cũng nhận ra rằng chỉ khi nào lòng đầy Chúa thì tôi mới có khả năng sống hòa hợp với người khác. Chỉ khi nào đời sống cộng đoàn hòa hợp thì lúc đó công việc của tôi mới trổ sinh hoa trái. Ví tựa như một cái cây phải được bám rễ sâu qua việc ở lại với Chúa, rồi được nuôi dưỡng nơi thân cây là chính đời sống cộng đoàn, chỉ khi đó đời sống sứ vụ mới đơm hoa kết trái. Công việc ở cộng đoàn của tôi là dạy trẻ mầm non, chính khi được tiếp xúc với các em, tôi mới thấy được việc giáo dục một tâm hồn quan trọng biết bao. Trong công tác mục vụ giáo xứ, tôi cũng được phụ giúp trong việc tập hát cho ca đoàn, đó cũng là niềm vui trong sứ vụ của tôi.
Nếu 9 tháng là thời gian để một phôi thai được thành hình, được lớn lên thành một đứa trẻ từ trong dạ mẹ, thì 9 tháng trong hành trình sứ vụ cũng đã cưu mang tôi để tôi được lớn lên trong ơn gọi của mình. Đó như là chiếc nôi ấp ủ tôi trong hành trình sứ vụ sau này. Chín tháng trôi qua, sau khi nhìn lại mọi biến cố, tôi chỉ muốn nói lên hai chữ “tạ ơn”. Tôi muốn sống trọn tâm tình mà thánh Phaolô kêu gọi: “anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”.
Hoa Dại