31/03/2018 -

Các khối huấn luyện

233
Chút tâm tình với MẸ.

Chút tâm tình với MẸ.

Mẹ kính mến!

Khi bước vào tuần thánh, con biết là Mẹ đang chịu đau khổ để dõi bước theo Chúa Giêsu con Mẹ đang lê từng bước chân nặng nề và đau đớn trên đường lên đồi Canvê. Lúc này con thấy lời của cụ già Simeon về Mẹ đã ứng nghiệm rồi: “Còn chính bà, một lưỡi gương sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Trái tim Mẹ như bị xé nát khi nhìn con của mình đang phải đau đớn một cách nhục nhã như vậy. Nên con cũng muốn nói lên tâm tình của mình để được cùng Mẹ chia sẻ nỗi đau của Chúa Giêsu con Mẹ.

Mẹ kính mến!

Con biết, những lời lẽ của mình chẳng bào giờ diễn tả hết nỗi đau đớn mà Mẹ đang phải chịu vì Con Mẹ. Bởi Mẹ cũng là một con người, một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác ở trần gian này. Nên khi nhìn thấy người con mà Mẹ hết sức yêu mến bị sỉ nhục, tra tấn đánh đập và phải chết một cách oan ức trên cây thập giá như vậy thì làm sao mà Mẹ chịu được. Thử hỏi những người mẹ ở trần gian này sẽ ứng xử ra sao khi nhìn thấy con mình phải chịu như vậy.  Chắc hẳn họ phải đau đớn biết dường nào. Con biết Mẹ cũng vậy, khi nghe tin con mình bị đánh đập và tra tấn một cách dã man như thế thì Mẹ cũng chẳng còn tâm trí nào nữa mà chỉ biết lặng lẽ đi theo con trong sự đau đớn. Và nhất là không có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mà khi mẹ nhìn thấy máu con mình rơi dọc đường. Lúc này lòng Mẹ như lưỡi gương đâm thâu trái tim vậy. Và con thấy Mẹ gục xuống đất và lấy khăn thấm máu của Chúa Giêsu mà nâng niu một cách xót xa và đau đớn, cũng có lúc Mẹ cầm nắm những viên đá để kìm nén nỗi đau khi thấy con mình bị hành hạ một cách chẳng thương tiếc..Nhất là những lúc Chúa Giêsu ngã xuống đất vì phải vác thánh giá nặng cộng thêm những trận đòn đau đớn thì lòng Mẹ như bị co thắt lại vì nỗi đau kinh hoàng mà Mẹ chưa từng thấy. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại ở đó đâu, mà thậm tệ hơn nữa là đóng đinh, nhạo báng và còn lấy mũi giáo đâm thâu cạnh sườn của Con Mẹ khi đã chết… Ôi đau đớn dường bao!

Mẹ kính mến!

Người mẹ nào lại chẳng muốn tìm mọi cách để cứu lấy con mình, muốn chịu thay cho con. Và con nghĩ Mẹ cũng vậy. Nhưng tại sao Mẹ không làm? Có phải Mẹ sợ các tượng tế chăng? Hay Mẹ không đủ can đảm?... Chắc rằng không phải. Nhưng tất chỉ vì tình yêu và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Mẹ biết là Con Mẹ đang phải chịu như vậy là vì nhân loại, vì ý của Chúa Cha muốn như vậy để cứu lấy thế gian, cứu lấy chúng con  khỏi cái chết của tội lỗi. Để chúng con được làm con Chúa và sống thân tình vời Chúa hơn. Nên Mẹ chỉ lặng lẽ dõi theo con một cách đau đớn để cùng  đồng hành và cộng tác với Chúa Giêsu trên hành trình cứu độ. Tất cả chỉ vì tình yêu và lòng tin mạnh mẽ mà Mẹ đã trải qua nhiều đau khổ để cùng vời Chúa Giesu đem lại cho chúng con sự sống đời đời.

Mẹ kính mến!

Nhiều lúc con thấy tức giận các thượng tế và dân Do Thái lắm. Chỉ vì ghen tương mà họ lại giết Chúa một cách đau đớn và nhục nhã như vậy. Nhưng người mà con giận nhất đó là ông Giuđa Itcariot, chỉ vì ham tiền mà ông đã bán thầy mình chỉ với ba mươi đồng bạc, thật rẻ rúng. Ngoài ra còn cộng thêm sự hèn nhát của quan Philato tạo nên một bản án phi lý và bất công. Nhưng khi hồi tâm và nhìn lại bản thân mình thì con thấy có nhiều lúc mình còn đối xử với Chúa còn tệ hơn nữa. Họ làm như vậy chỉ vì nhầm chẳng biết Chúa và chỉ một lần nhưng con lại biết Chúa, biết Chúa rất mực thương yêu và dắt dìu con trên mọi nẻo đường mà con còn đóng đinh Chúa nhiều lần. Con đã làm cho Chúa và Mẹ phải đau khổ rất nhiều vì con. Giờ đây, con chỉ biết cậy vào lòng thương xót của Chúa Giêsu con Mẹ và trái tim nhân hậu của Mẹ mà cứu giúp con biết quay trở về, nhất là trong tuần Thành này. Biết dành thời gian để suy ngắm và cùng với Mẹ chia sẻ nổi với Chúa Giêsu đang phải chịu vì nhân loại chúng con. Để chúng con cũng được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu Con Mẹ.

114.864864865135.135135135250