Đó là một ngày buồn nhất trong cuộc đời Nó, khi mà Nó cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt và thiếu bình an nơi tâm hồn. Bởi để tha thứ cho một người chị em suốt ngày cứ tìm cách đè bẹp Nó, luôn tìm cách gây ra cho Nó những đau khổ làm Nó tổn thương, quả là một điều không dễ dàng chút nào.
Trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng của bản thân, Nó đã tìm đến Vị Thầy Lang nổi tiếng nhất trên trái đất này. Thầy Lang đối với nó không ai khác chính là Thầy Giêsu. Băng qua những con hẻm của thời gian, của những cuộc vui chơi cùng bạn bè và hàng trăm lý do khác, Nó đã quyết định tìm đến nhà của Thầy Lang Giêsu để được Ngài giúp đỡ. Bước qua cánh cửa nhà nguyện, Nó tiến vào trong để tìm gặp Thầy Giêsu và không cần phải đợi lâu, vì trong mọi lúc mọi nơi Thầy Giêsu luôn có ở nhà. Nó ngỏ lời chào bằng cử chỉ làm dấu thánh giá và cất lên giọng nói: “Con chào Thầy Giêsu!”
Đáp lại lời chào đó Thầy Giêsu nhìn nó với ánh mắt đầy thân thương: “Chào cô bạn nhỏ!”
Nó cất lên giọng nói: “Thầy ơi! Con buồn quá, con phải sống sao bây giờ. Khi chị em làm con đau, con phải tha thứ cho họ mấy lần?”
Thầy Giêsu trả lời: “lòng yêu thương và sự tha thứ dành cho tha nhân không phải là những con số có thể tính toán được, con ạ!”
Vậy con phải làm sao khi họ cứ xúc phạm đến con nhiều lần? Khóc trong nghẹn ngào, Nó bắt đầu kể cho Thầy Giêsu nghe những nỗi buồn nơi tâm hồn nó.
Tại sao con lại không thể yêu thương những người ghét con? Khi đối diện với họ, con trở thành một con người khác, con trở nên gay gắt và dùng những cử chỉ không đẹp để đối xử với họ. Trái tim con cũng đau nhói lắm Thầy ơi, nhưng con lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, con không thể làm chủ được con người của mình khi tức giận? …
Như là nơi Nó trút bỏ mọi ưu phiền, Thầy Giêsu chỉ im lặng và lắng nghe Nó nói. Nó lại tiếp tục khóc lớn hơn khi nói về những điều đó.
Sau một lúc lắng nghe, Thầy bắt đầu hỏi Nó: “Khi con sống trong sự thù ghét và suốt ngày con phải đau khổ về những chuyện đó con thấy con nhận được điều gì?”
Dạ thưa Thầy con luôn thấy buồn phiền, lo sợ, lòng con mất bình an.
Đúng vậy, khi con thù ghét một ai đó con sẽ phải sống trong sự lo sợ và cuộc sống như là một nhà tù. Con sẽ chẳng còn tìm thấy ánh sáng cho đời mình nữa. Làm người ai mà chẳng có lúc lầm lỗi hả con? lầm lỗi mình gây nên cho kẻ khác, lầm lỗi kẻ khác gây nên cho mình, và lỗi lầm nào cũng sẽ để lại những vết thương.
Con thấy đó, khi con bị một vết thương nào đó con phải tím cách băng bó chữa lành nó, thì cũng vậy, những vết thương nơi tâm hồn cũng cần phải được chữa lành. Vết thương thể xác thì chỉ cần có thuốc là chữa được, còn vết thương tâm hồn để chữa lành quả là một điều không dễ. Mình có lỗi mà đi làm hòa đã khó, huống chi tha thứ cho kẻ làm hại mình. Điều đó khó nhưng rất cần thiết con ạ. Vì khi tha thứ là con đã bỏ đi cái tôi và sự kiêu căng của bản thân để nối lại sợi dây đã bị cắt đứt, con đã can đảm làm tắt mọi mưu đồ gian ác của ma quỷ, bẻ gãy mọi ngăn cách trong tâm hồn những người thù ghét con …
Đó là con đường duy nhất con có thể tìm thấy và cũng có thể bước đi nếu trong con có sự quyết tâm. Khi tha thứ cho một ai đó con sẽ nhận được niềm vui nơi tâm hồn mình và con cũng đem lại niềm vui và hy vọng cho người được tha thứ, vì khi được tha thứ một điều gì đó con người ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy họ còn có giá trị khi sống trên cuộc đời này, sự hiện diện của họ không làm cho ai đó cảm thấy khó chịu.
Cũng như khi làm phiền lòng ai đó, con cũng muốn được tha thứ, vậy sao con lại không thể làm điều đó cho anh chị em mình? Nỗi đau mà con chịu nào đâu bằng nỗi đau mà Ta phải chịu nơi kiếp con người, đó là sự chỉ trích lên án nơi những người Biệt Phái, sự ruồng bỏ của những người đồng hương“Ngôn sứ có bị khinh dể thì cũng chỉ có chính tại nơi quê hương mình”, sự kết tội của hội đồng xét xử, sự ghét bỏ và tìm cách sát hại của dân chúng “Họ đưa Người lên núi cao để xô Người xuống”. Những vết thương nơi thể xác cũng làm Ta đau đớn biết chừng nào “Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!”… nhưng tất cả vì tình yêu và vì sự sống của con người, Ta đã sẵn sàng tha thứ cho những kẻ giết chết mạng sống của Ta. Tình yêu Ta dành cho con người là một tình yêu vô bờ bến, Ta luôn mong muốn con người được hạnh phúc và sống đúng với phẩm giá của mình.
Để sống được như vậy con sẽ phải làm gì hả Thầy? Dẫu cho con biết đó là điều tốt, điều con nên làm, nhưng đối với con đoạn đường từ ý chí đến hành động là một khoảng cách rất xa. Nó hỏi:
Thầy Giêsu xoa đầu Nó: Cô bạn nhỏ của Thầy ơi. Trong mọi việc chỉ cần con bỏ vào đó một chút lửa của lòng mến như chị Thánh Têrêsa“làm những công việc tầm thương với một tình yêu phi thường” Con sẽ thấy cuộc sống là cả một chuỗi hồng ân vô tận.
Ta sẽ kê cho con đơn thuốc, những viên thuốc của sự hy sinh, quảng đại hiến thân phục vụ, cảm thông tha thứ, bác ái cho đi…Tất cả sẽ được gói trong mảnh giấy của tình yêu. Đôi lúc vị đắng của những viên thuốc đó sẽ làm con ngại ngần không muốn uống một chút nào, nhưng con nên nhớ phải uống thuốc thì mới khỏi được bệnh. Thầy biết để làm được điều đó không phải chuyện của ngày một ngày hai, nhưng là cả đời người, một hành trình cần phải có quyết tâm và đôi khi cũng cần phải đổ máu. Cô bạn nhỏ của Ta ơi. Mỗi lần gục ngã con hãy quyết tâm đứng lên để rồi lại bước tiếp nhé.
Nó bỗng thốt lên: Nhưng Thầy ơi! trên con đường đó nếu không có Thầy chắc chắn con sẽ không thể về tới đích được, xin Thầy hãy luôn ở bên con che chở và đồng hành cùng con trong mọi cơn gian nan thử thách. Để trong mọi giây mọi phút con có thể thốt lên câu nói mà Mẹ Têrêsa Calcuta vẫn thương nói: “Lạy Chúa, con yêu Chúa. Lạy Chúa, con hối lỗi. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Xin giúp con yêu thương như Chúa yêu thương chúng con”
Giờ đây, lòng Nó cảm thấy bình an và Nó thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu anh chị em mình nhiều hơn. Nó tự nhủ với lòng mình rằng: “Tôi sẽ sống như Thầy Giêsu đã sống.” Nó cám ơn Thầy Giêsu vì đã lắng nghe, dạy dỗ và chữa lành những vết thương nơi tâm hồn Nó, đã luôn giang rộng vòng tay để đón chào Nó và hơn hết là luôn ban cho nó những phương dược thần diệu giúp cho cuộc sống của nó trở nên nhẹ nhàng, tươi vui và bình an hơn.
Lặng nhìn Thầy Giêsu trong chốc lát, Nó làm dấu thánh giá để chào tạm biệt Thầy. Nó hứa rằng ngày nào con cũng sẽ đến đây để được nói chuyện và tâm sự với Thầy, để kín múc nơi Thầy nguồn mạch sức sống từ lòng thương xót và sống tốt tương quan với chị em hơn.
Ngọn đèn nhỏ