31/07/2022 -

Các khối huấn luyện

503
Điểm tựa

 “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1).
                
Trên mỗi nét cong của cuộc đời, có những dấu chấm tưởng như không thể nào bước qua được. Qua mỗi sự kiện, những biến cố khó quên và khi từng sóng gió qua đi, những gì còn đọng lại trong kí ức và trong sâu thẳm tâm hồn đã giúp tôi nhận ra: Có một Đấng xót thương tôi, Ngài luôn ban tặng cho cuộc đời tôi những gì tốt đẹp nhất. Những lúc con người cảm thấy như mọi sự đã vụt mất, mọi sự trở nên đen tối và những con tàu mất phương hướng ngoài biển cả thì Thiên Chúa đã không để cho con người phải đau khổ trong nỗi tuyệt vọng của bản thân; chính Ngài sẽ mở ra một con đường thẳng để dẫn lối con người từ tăm tối trở về trên con đường tình yêu đầy ánh sáng.
               
Tôi là một người lữ hành trên đường hy vọng. Tôi không đi một mình mà tôi luôn có Đấng Tối Cao luôn đồng hành đi bên tôi. Ngài luôn cảm thông những lo lắng của tôi, luôn lắng nghe những thở than và đón nhận, đỡ nâng tôi những khi tôi chán chường, vấp ngã.
  
Thật vậy, bước đường tôi đi không phải lúc nào êm xuôi nhưng con đường tôi đang đi cũng có những thung lũng tối tăm, những bước ngoặt mà với sức mình thì tôi không thể nào vượt qua được. Thời gian rồi cũng dần qua với những niềm vui và nỗi buồn, nhưng trên con đường lữ hành của mình vẫn có niềm hy vọng và một lòng cậy trông. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng phía trước tôi sẽ có một Đấng Xót Thương tôi, Ngài đứng đó để tiếp tục đồng hành với tôi, dìu dắt tôi đi qua và đi tới.
       
Ngồi ngẫm lại chuỗi đời sống của tôi, tôi càng cảm thấy lòng Chúa xót thương tôi bao la vô bờ bến. Chính lòng nhân hậu và tình thương Chúa phủ lấp trên cuộc đời tôi như lời Thánh Vịnh: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6). Làm sao tôi có thể cảm nhận và hiểu hết được tình thương mà Chúa đã dành cho tôi? Đang khi tôi là một kẻ tội lỗi không đáng được Chúa yêu thương thì Chúa lại luôn chờ đợi để tôi quay về với Ngài. Chúng ta có dám tin Chúa là người cha nhân từ để trở về với Ngài không? Khi về với Chúa tôi cũng sẽ hòa giải với anh chị em nếu không sẽ bị Chúa kết án: “Tại sao ngươi không thương xót bạn ngươi như ta đã thương xót ngươi” (Mt 18,33).

Cuộc sống với muôn màu muôn vẻ, với những biến cố mà chính tôi cũng không muốn tin và chấp nhận nó. Từ biến cố ba tôi bị bệnh nặng và qua đi chỉ xảy ra vọn vẹn trong vòng mấy tháng. Những ngày tháng sau đó tôi rất hối hận, tôi đang than trách bản thân vì chưa sống trọn vẹn của một người con. Tôi đã thấy rất đau buồn và hụt hẫng vì thời gian ấy tôi đã không một giây phút bên cạnh và chăm sóc hay có thể cảm thông với những cơn đau của ba tôi. Là một Kitô hữu và hơn thế nữa là một người đang đi trên con đường dâng hiến, nhưng sao lúc đó tôi đã rất khó để tin điều đã xảy đến đó là sự thật.
               
Tôi đã có những suy nghĩ rất ư là con người. Tôi nghĩ từ đây tôi đã mất ba như mất đi tất cả, tôi cảm thấy chơi với bởi mất đi một điểm tựa chắc chắn. Có lúc tôi chán nản và muốn lùi bước, muốn buông xuôi tất cả; bởi những cảm xúc con người trong tôi rất mạnh, tôi đã thấy được tôi quả là yếu đuối. Tôi cũng đã sai lỗi khi đã thầm trách Chúa tại sao Ngài lại để ba tôi ra đi sớm như vậy? Thật vậy, ngồi suy nghĩ lại những biến cố và khó khăn của cuộc đời, tôi tự hỏi: Tại sao mình không nhận ra mọi sự đều xảy đến dưới sự quan phòng của Chúa và nhờ tình yêu của Ngài. Cũng thời gian này Chúa cũng gửi đến cho tôi nhiều trung gian cho tôi những lời khuyên và nhất là qua những vị hữu trách và các chị em trong cộng đoàn, đã giúp tôi nhận ra hồng ân mà tôi hiện có, từ đó tôi thấy đức tin của mình còn quá non yếu.
                
 Chúa như người cha thân tín nhất của tôi để qua Ngài tôi có thể thổ lộ những yếu đuối của mình. Chúa đã khai mở cho tôi hiểu rằng: Chúa lấy đi của tôi một thì Chúa ban cho tôi gấp nghìn lần... Chúa đã không tiếc xót với tôi một điều gì cả, quả thật Ngài là: “Thiên Chúa thương xót và nhân hậu, nhẫn nại, đầy lòng trắc ẩn và trung tín” (Xh 34,6). Chính Chúa đã luôn chờ đợi để xót thương, thứ tha những lúc tôi lỗi lầm, vậy tại sao tôi lại không thương xót chị em đang sống cùng với tôi? Sao tôi cứ phải khó khăn, ích kỷ với những người chung quanh mà quên rằng: “Phúc cho ai biết thương xót vì họ sẽ được xót thương” (Mt 5,7).
               
Từ những va vấp trong đời sống cộng đoàn, sẽ giúp tôi nhìn lại bản thân với những lỗi lầm, thiếu sót và tôi càng cần có tình thương của Chúa qua các chị em đang sống cùng sống với. Mỗi ngày tôi xin Chúa cho biết nhìn lên thập giá Chúa Kitô để ngày ngày được lớn lên và theo sát Đức Kitô hơn trên con đường hy vọng.

 
Maria Nguyễn Sen
114.864864865135.135135135250