13/09/2021 -

Các khối huấn luyện

334
Đức tin trong mùa Covid

Vẫn một xác tín ngay từ đầu, với tôi đại dịch Covid 19 như là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mọi người. Con người vẫn luôn tự cao về những thành quả của bản thân, vẫn tự hào vào sức của chính mình. Nhưng chỉ với một con covid nhỏ bé đã làm cho biết bao quốc gia dù hùng mạnh và tiên tiến đến đâu cũng phải điêu đứng. Nhưng cũng vì con virut này mà bao người đã mất đức tin vào Thiên Chúa. Mỗi lần nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến lời Đức Giêsu đã nói: “Nhưng khi Con Người ngự đến liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc18,8). Nó làm tôi phải nhìn lại chính mình.
           
Có những lúc tôi đã xác tín vào ơn Thiên Chúa nhưng đức tin ấy còn quá yếu đuối. Tôi đã thật sự lo lắng cho gia đình, cho bố mẹ và anh chị em của tôi. Mỗi khi nghe tin gia đình này, gia đình kia có người nhiễm bệnh thì nỗi lo lắng đó lại càng tăng lên trong tôi: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Tôi dâng gia đình cho Thiên Chúa vì chỉ có Ngài mới bảo vệ được bố mẹ và chị em của tôi, chứ sức tôi chẳng thể làm gì được.
           
Nhưng nhờ con Covid độc ác này mà tôi đã nhìn và nhận thấy được lòng người sâu rộng thế nào. Bên cạnh những người sợ chết, ích kỷ chỉ lo cho bản thân, tôi đã nhìn thấy biết bao mạnh thường quân sẵn sàng giúp đỡ mọi người cho dù có nguy hiểm đến tính mạng. Những hình ảnh cao đẹp đó đã ghi khắc trong tôi lời tạ ơn Thiên Chúa. Trong những mạnh thường quân đó có cả những người thân yêu của tôi là quý dì luôn sẵn sàng và can đảm bước ra khỏi sự an toàn của khuôn viên tu viện mà sả thân vào tuyến đầu chống dịch. Tôi đã nghẹn ngào và rơi nước mắt mỗi khi đọc bài viết, những dòng tâm niệm của quý dì. Tôi thương cho số phận của người dân và khâm phục tấm lòng của quý y bác sĩ và đội ngũ thiện nguyện viên.
           
Tiếp bước theo quý dì, với lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục, chị em của tôi, những người thật sự gần gũi và thân thương nhất của tôi cũng sẵn sàng và thao thức muốn được đi làm chứng cho Chúa Phục sinh. Hình ảnh người Samaritano nhân hậu hiện lên trong tôi. Các chị chẳng còn nghĩ đến bản thân, cả con người giờ chỉ hòa vào trong nỗi đau của nhân loại. Nhìn các chị thao thức cầu nguyện mà trong tôi cũng rạo rực. Một sứ vụ quá mạo hiểm nhưng các chị vẫn luôn can trường và vui vẻ đón nhận.
           
Lạy Chúa là cha nhân ái, xin Chúa nhận lấy những ước nguyện của quý chị. Nay 11 hạt lúa của Chúa muốn được đền đáp hồng ân mà Chúa đã ban. Xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Cũng xin Chúa ban thêm sức mạnh và sự can đảm cho quý chị, quý dì cùng tất cả y bác sĩ đang làm công tác thiện nguyện trong cơn đại dịch. Nhưng khi biết được quý chị không được đi thiện nguyện, tôi lại tạ ơn Chúa vì việc Chúa làm.

 
                                              
  Maria Nguyễn Dịu

 
114.864864865135.135135135250