17/04/2021 -

Các khối huấn luyện

1036
Học nghề

Có nhiều ý kiến nhận xét về nó. Những người mới gặp lần đầu thường bảo rằng nó cao và ốm quá; người quen lâu hơn chút thì bảo nó chậmchạp, nóng tính, khó gần,...may thay giữa bầu trời xám xịt ấy lại hé lên vài tia sáng của ánh hừng đông khi có ý kiến cho rằng nó hài hước, cẩn thận, kiên trì,... Nó ghi nhận tất cả những nhận xét ấy vì nó nhận thấy ở một nơi nào đấy trong con người nó mang những tính cách ấy. Ngần ấy ý kiến nhiều nhưng chưa đủ. Có một điều mà người khác chưa phát hiện ra đó là nó rất tham. Vì tham nên cái gì nó cũng muốn biết, muốn học. Mục đích của nó là: Lỡ sau này???
  
Bởi thế nó học tất cả các nghề mà nó nghĩ là cần thiết cho đời tu mà nó chọn để theo đuổi. Vì mọi việc bắt đầu từ con số không cộng với tài năng hạn hẹp nên lắm khi nó rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Nghề thứ nhất phải kể tới đó là nghề học làm ca sĩ và ca trưởng. Nó đặt tên cho nghề này là sĩ - trưởng. Kể ra lúc mới đầu nó cũng hào hứng với nghề này lắm. Ngày mới vào tu, nghe các chị nói rằng ở đây ai cũng phải học sĩ - trưởng cả. Nó mừng lắm vì một số người bạn của nó đang tu ở một số Hội dòng khác phải đi học ở ngoài chứ đâu được giáo sư tới nhà dạy như nó. Và biết đâu được sau khi khóa học kết thúc giọng ca hát như đọc của nó sẽ được cải thiện.
 
Nó bước vào lớp với tâm thế của một người hăng say học hành. Nó chăm chú ngồi nghe giáo sư và điểm qua một vài nội dung chính của môn học. Tiết học được trôi qua với phần giới thiệu môn học; xướng âm và đánh nhịp. Kết thúc buổi học, nó cảm nhận môn học không vui như nó tưởng, các nốt nhạc sao xa vời với nó. Nó thấy mơ hồ và mông lung quá đỗi. Dường như những kiến thức mới chẳng yêu nó, đến với nó rồi bỏ đi mà chẳng chút lưu luyến.

Lớp của nó được giáo sư khen hát to, rõ nhưng ngang hơn cua; đánh nhịp thì đều như xúc cát đổ vào thuyền. Nó nghe mà chẳng biết nên vui hay buồn. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, ngày kết thúc năm học cũng tới. Cầm bài kiểm tra cuối năm trên tay, mắt nó mở to rồi vội cụp xuống khi thấy tờ giấy trắng xuất hiện nhiều màu mặt trời được vẽ tự do chẳng thẳng hàng, ngay lối. Nó buồn lắm nhưng đành chấp nhận, vì đó là kết quả cho những chuỗi ngày chỉ thích cười mà chẳng thích học. Nó kết luận mình không hợp với nghề sĩ - trưởng.

Thua keo này, bày keo khác. Nó bắt đầu với nghề thứ hai đó là nghề đánh đàn. Nó có cảm tình với nghề này ngay khi mới nghe tên. Có lẽ nhiều người có cảm xúc giống nó bởi ai mà chẳng yêu thích âm nhạc cơ chứ! Nó mất một năm mài mông, gắng công cày bừa cuốn methesro. Đến năm thứ hai của đời tu nó được chuyển lên học lớp “Vip”. Có tên gọi này bởi 
lúc còn là Thỉnh sinh năm nhất nó ngưỡng mộ các chị học lớp này lắm.

Buổi học đầu tiên kết thức trong sự vui vẻ vì nó được nghe giáo sư đánh mẫu cho một bài hát thật hay, nhạc sĩ sáng tác bài hát lại trùng tên với nó nữa chứ. Nó hi vọng và cầu mong nghề không bỏ mình. Nhiệm vụ của nó là học và trả bài giáo sư đã cho. Với một quyết tâm lớn, nó ra sức học hành. Vì chưa biết hợp âm nên việc theo kịp các chị là nột điều vất vả đối với nó. Quả thực nó rất mệt trong thời gian đầu. Nó cày đàn còn hơn trâu cày ruộng. Trâu cày một ngày được vài sào ruộng còn nó cày cả tuần mà chẳng được một bài hát. Nó phát hiện ra rằng khoảng cách từ ước mơ đến hiện thực thật xa vời. Mọi việc dường như qua khó đối với nó. Việc học đàn chiếm hết cả tâm trí của nó. Ăn, ngủ, nghĩ lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến đàn nhưng sự miệt mài của nó lại được đánh đổi bằng câu hỏi “Chắc là do chưa học bài nhiều đúng không?” do không trả được bài. Nó thấy buồn và thất vọng nhiều lắm.

Lần đầu tiên đánh đàn nhà nguyện, nó đã lo lắng biết chừng nào. Nó cầu xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria, toàn thể các thánh trên trời đến giúp để nó đừng làm mọi người chia trí. Tay nó rung lên như chưa bao giờ được rung vậy. Đánh xong bài đầu tiên nó mới biết thế nào là ghế nóng, mồ hôi nó tuôn ra ướt hết cả áo. Nó không thể ngồi trên ghế đó được nữa mà phải nhờ chị đứng bên cạnh đánh những bài tiếp theo. Chị ấy
 
đã không giúp mà động viên “Đánh đi, đánh cho quen” thế là nó ngồi xuống đánh tiếp. Cũng may bài này dễ nên nó thấy không còn run nữa. Xong giờ kinh nó được Dì giáo và các chị khen đánh đàn hay… Nó biết không phải là công của nó nhưng là nhớ sự giúp đỡ của các thánh trên trời. Nó rất vui vì mình đã làm được và thầm cảm ơn người chị đứng bên cạnh giúp nó can đảm hơn.

Một cơ duyên đã đưa nó đến với nghề may vá. Cái duyên ấy đến từ một người chị rất dễ thương trên nó một lớp đang phụ trách việc may vá của cộng đoàn. Nó chưa bao giờ gặp một người “thầy” nào lại chỉ bảo cho người học trò tận tình đến vậy. Phải thừa nhận rằng chị đã rất kiên nhẫn với nó. Nơi chị nó học được sự hiền hòa, nhẫn nại, cẩn thận…Nó nhận chị làm cô giáo và tự nhận mình là thụ huấn sinh. Nó thương cô giáo này lắm. Nó học nghề và thực hành thật chăm chỉ như chú ong vàng. Hết giờ chung là nó lại lon ton tìm đến chị để phụ chị và cũng để học nghề. Lần đầu tiên ngồi vào bàn may nó thấy hồi hộp, căng thẳng đến khó thở như bước vào một kì thi quan trọng. Mắt nó giãn hết cỡ, trí tập trung hết sức; bởi nó sợ đường chỉ sẽ đi sai. Nó thầm thì với người bạn Giêsu đến giúp nó và người Bạn ấy đã đến giúp nó thật. Nó thấy vui lắm! Nó yêu nghề này không phải vì nghề hữu ích với nó nhưng vì nó có một cô giáo dễ mến, không nhờ vậy chắc nó bỏ nghề rồi. Mặc chiếc áo mới do mình cắt vải cùng với một phần ba đường 
chỉ là của mình. Nó thấy vui lắm. Có lẽ bây giờ và mãi sau này nó sẽ không quên được cô giáo dễ thương và cả hình dáng chiếc áo dễ thương như cô giáo nó vậy.

Được sự tin tưởng và tín nhiệm của chị em, nó lại mạnh dạn học thêm nghề cắt tóc. Khách hằng đầu tiên của nó là một người chị em rất xinh xắn với mái tóc loăn xoăn dễ thương. Cầm chiếc lược, cái kéo và cả khăn chòang người, nó bước ra “tiệm cắt tóc” với hi vọng sẽ học được nghề mới và giúp chị em trong việc làm đẹp. “Tiệm cắt tóc” của nó được bố trí ở một một nơi có đầy ánh sáng và gió tự nhiên thơm mát bốn chiều. Bắc một chiếc ghế thật cao nó mời vị khách hàng của mình ngồi xuống. Nó hỏi ý kiến của vị khách hàng rồi bắt đầu ngắm nghía, suy tính, đo lường cẩn thận. Cầm chiếc kéo lên và thế là những lọn tóc không đẹp lòng chủ nhân của nó rơi nhẹ nhàng xung quanh bàn chận của nó. Lòng nó chợt nở nụ cười. Sau gần ba mươi phút múa vòng tròn. Buộc lên thả xuống nó đã cho ra lo bộ tóc mang tên nham nhở. Bởi sửa mãi mà sợi nọ vẫn xỏ sợi kia. May thay gặp vị khách hàng dễ tính. Vị khách hàng nhìn nó nở nụ cười thật tươi. Nó biết đó là nụ cười của sự cảm thông, khích lệ. Cám ơn vị khách xinh xắn đã cho nó cơ hội để học nghề.

Còn rất nhiều nghề nữa mà nó được học khi theo đuổi đời tu: nghề làm bếp, nghề dạy trẻ….mỗi nghề đều để lại trong nó những ấn tượng và những kỉ niệm riêng. Nhưng quan trọng 
hơn tất cả đó là nghề yêu thương. Mỗi ngày nó đều cố gắng trau dồi kiến thức và nỗ lực thưc hành nghề này vì đó là nghề mà người Thầy vĩ đại Giêsu đã dạy nó. Yêu thương là nghề rất dễ học nhưng việc thực hành lắm khi lại chẳng dễ chút nào, bởi nó không chỉ hội tụ sự mềm mại, tinh tế cuả nghề sĩ - trưởng; sự kiên nhẫn của nghề đánh đàn, sự cẩn thận của nghề may, sự khéo léo của nghề cắt tóc mà còn đòi hỏi thêm sự bao dung, nâng đỡ, cảm thông,…Nó không thể thực hiện nghề này một mình, nó cần sự cộng tác của chị em và của mọi người. Để học tốt nghề này nó phải từ bỏ nhiều thứ lắm: ý riêng, tính háo thắng, lười biếng, tự ái. nhưng cũng phải thừa nhận rằng yêu thương đem lại cho nó rất nhiều niềm vui, gắn kết nó vói chị em, giúp nó sống tốt hơn ơn gọi của mình.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua cùng những món nghề bỏ túi mà nó học được. Nó nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương nó quá đỗi. Thời gian cùng sự cố gắng đã cho nó thêm kinh nghệm trong việc thực hành các món nghề của nó. Dù không muốn nó vẫn cố gắng học sĩ -trưởng bởi nghề ấy rất cần cho đời tu. Nghề đánh đàn của nó đang tốt dần lên nhưng cũng lắm khi nó phải xin lỗi cộng đoàn vì làm mọi người chia trí. Nó cũng may thêm được nhiều chiếc áo mới nhưng cũng không ít lần nó phải ngồi gỡ chỉ vì mũi kim đi sai đường, thêm những bộ tóc nham nhở được ra đời nhưng ai cũng lấy nụ cười làm chính nên không ai trách cứ nó cả. Đôi lúc nó muốn bỏ nghề 
yêu thương, nhưng rồi lại thôi vì người bạn Giêsu của nó lúc nào cũng túc trực bên nó để nhắc nhở, động viên và giúp đỡ. Nó hiểu rằng, việc học trên đời không bao giờ là dễ và cũng chẳng có điều gì trên đời là hoàn hảo. Đời tu không phải tự nhiên mà trở thành màu hồng hay màu đen. Màu của đời người do mỗi người tự quyết định. Sống trên đời khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là việc đối diện với khó nhăn như thế nào.
 
Kết thúc một hành trình để chuẩn bị bước lên một gian đoạn mới. Nó tạ ơn Chúa vì tất cả đều là hồng ân tình yêu mà Chúa dành riêng cho nó. Bởi có có lo âu, mệt mỏi nó mới thấy được mình thật bất toàn. Có thất vọng và chán nản nó mới thấu được nỗi đau khổ của Chúa khi nó phạm lỗi mất lòng Chúa, sống hời hợt với ngài và thiếu bác ái với chị em. Có yếu đuối nó mới biết yêu thương, thông cảm với người khác. Và có niềm vui, hạnh phúc nó mới biết rằng Chúa yêu nó thật nhiều.

Còn rất nhiều nghề nữa mà nó muốn theo đuổi. Lòng tham của nó có lẽ sẽ chẳng vơi cạn. Nó hi vọng sẽ được mọi người quảng đại chỉ bảo và cảm thông cho những yếu đuối của mình. Tự hứa với lòng mình nó sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giúp ích cho người và trở nên đẹp hơn trước mặt Thiên Chúa.

 

Mộc Trà

114.864864865135.135135135250