20/09/2021 -

Các khối huấn luyện

302
Ngài dạy tôi vác thập giá và

Tập sinh-hai tiếng thân thương mà mọi người trong Hội dòng gọi chúng tôi với một tình yêu rất đặc biệt. Được tách biệt ra với thế giới bên ngoài như trong sách Huấn ca đã viết: “Ta dẫn đưa ngươi vào sa mạc…” (Hc2,16). Đây là giai đoạn mà chúng tôi được dành nhiều thời gian để ở lại với Chúa, được sống thân tình với Chúa hơn. Đặc biệt hơn, được hòa cùng với Hội Dòng sống năm “Ở lại với Chúa để canh tân bản thân” theo tinh thần của Tổng hội XI. Một cơ hội thật quý báu để tôi được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa. Ở lại với Chúa không chỉ là lúc để tôi chiêm ngắm Thiên Chúa- Đấng đã yêu thương gọi tôi theo Ngài, không chỉ là dịp để tôi nhìn lại bản thân, nhưng còn là lúc Ngài dạy tôi biết “Vác Thập Giá và Đi Ra.” Thập giá mà tôi sẽ đón nhận mỗi ngày trong hành trình bước theo Ngài.

Thập giá như một biểu tượng của sự ô nhục. Thay vì phàn nàn kêu trách, Chúa đã đón nhận với cả tình yêu: tình yêu dành cho Chúa Cha-tình thương dành cho nhân loại đọa đày, đang chết dần trong tội lỗi-một sự thấu hiểu, cảm thông cho chính phận người mà Ngài đã mang lấy để đón nhận những giới hạn, bất toàn của ta. Và Ngài cũng muốn tôi can đảm tiến đến để vác lấy thập giá và đi ra.

Trước khi tiến đến vác lấy thập giá và đi ra, Ngài muốn tôi phải thật sự trở lại với chính căn nhà riêng của mình-nơi Ngài vẫn chờ đợi tôi, nơi tôi có thể sống đúng với những gì Ngài đã đặt để. Trở về để tìm lại “Tình yêu thuở ban đầu” (Kh2,4). Cùng Ngài trở về căn nhà của mình, tôi nhận ra những giới hạn của phận người đang bao lấy tôi. Những khác biệt trong tính cách, văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ, đó là những cơ hội để tôi lớn lên. Thật không dễ để nhận ra cơ hội ấy nếu tôi không ở lại bên Ngài để Ngài chỉ dạy. Học cách biết đón nhận sự khác biệt của nhau, cùng lúc tôi phải học cách quên mình để bỏ đi ý riêng, bỏ đi tính ích kỷ của mình. Vì nếu “Hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình” (Ga12,24). Hạt lúa mỳ phải chịu đau đớn tách lớp vỏ bên ngoài để cho mầm non lớn lên. Tôi cũng phải học cách bỏ đi những suy nghĩ, lời nói thiếu tinh thần xây dựng và cả những gì là bản chất “ cái tôi” để phát sinh sự sống tinh thần mới. Chúa muốn tôi thánh hóa những khác biệt khi chiêm ngắm cách ứng xử của Ngài lúc bị tên lính sỉ nhục. Ngài chỉ thinh lặng và cầu nguyện với Chúa Cha.

Trong việc học hành, tập luyện nhân đức, Chúa muốn tôi xác định lại mục tiêu một lần nữa : học để biết và sống mật thiết với Chúa hơn, học để phục vụ chứ không vì điểm số hay ganh đua theo thói đời. Cũng như trong việc tập, luyện tập các nhân đức để  giống Chúa hơn, chứ không vì muốn thể hiện. Đây cũng là cơ hội Chúa dạy tôi phải biết quan tâm đến chị em, chia sẻ những gì mình có, biết khiêm nhường học hỏi, đón nhận những gì mình còn yếu kém.

Hội dòng đặt ra cho Tập sinh những kỷ luật nhất định. Không phải để áp đặt bắt ép, nhưng muốn chứng tôi thật sự được lớn lên trong sự tự do và lòng mến. Chính lúc đó những mẫu luật khô khan kia sẽ trở thành hàng rào bảo vệ cho tôi không đi trệch đường. Dù nhận ra giá trị của luật nhưng không vượt thắng được giới hạn của bản thân, tôi đã đi trệch, len lỏi giữa những quy tắc để tìm cho mình những sự thoải mái. Trong lúc tôi vui sướng với những gì tôi cho là thoải mái, thì chính Chúa đang bên cạnh tôi vất vả vác hai cây thập giá, một của Ngài và một của tôi. Sự thoải mái theo kiểu thế gian của tôi làm Chúa thêm buồn sầu và kiệt sức. Thời gian hồi tâm cuối ngày là lúc Chúa cho tôi xem lại tất cả những gì tôi đã làm. Chúa không quở trách chê bai, nhưng Ngài đã làm gương cho tôi: “Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,8)

Vác thập giá và ra đi là lúc Ngài diễn tả sự từ bỏ ý riêng chân thành đón nhận và thi hành thánh ý Chúa Cha. Ngài muốn tôi cũng học cách vác thập giá và ra đi. Còn nhiều lắm những khó khăn, thử thách trong hành trình theo Chúa, còn đó những Thập Giá mà tôi phải can đảm vác lên vai. Tất cả đều nằm trong khả năng của tôi, Chúa biết sức tôi đến đâu và Ngài không để tôi kệt sức. Tôi tin là như vậy. Những giây phút ở bên Ngài cho tôi thêm can đảm đối diện với những khó khăn. Dù chưa bỏ “cái tôi” cách nhanh chóng, nhưng mỗi ngày tôi đều cố gắng. Kiên trì qua mỗi ngày, tôi nhận ra sự khác biệt làm nên sự phong phú trong cộng đoàn, sự giới hạn để tôi biết cậy dựa vào Chúa và khiêm nhường hơn…để rồi ngày qua ngày tôi xác tín hơn rằng: “Việc của Chúa, Ngài sẽ lo tốt hơn con. Hãy chọn một mình Chúa mà thôi, chọn thánh ý, chứ đừng chọn việc của Chúa”. (Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận)

 
Maria Lê Thị Thu Hà
Tập sinh
114.864864865135.135135135250